Lại là một buổi chiều bận rộn, Phương Mộc đang ngồi trong phòng
tư liệu, tập trung toàn bộ tinh thần vào cuốn sách dày trước mặt, Thái Vĩ
bên cạnh đang nằm gục trên bàn gáy khò khò, giọt nước dãi lúc dài lúc
ngắn đang lơ lửng ở khóe miệng. Trong phòng tư liệu khá đông người,
sắp đến kỳ thi cuối học kỳ, mọi người đều bận rộn viết luận văn, người
đến tìm tài liệu nườm nượp không ngớt, tư thế ngủ thật khó coi của Thái
Vĩ khiến không ít người liếc ngang bàn tán, thầy Tôn - nhân viên quản lý
liên tục lo ngại nhìn cuốn sách "200 năm phạm tội phương Tây (1800-
1993)" bị Thái Vĩ gối lên.
Phương Mộc mỏi mệt day thái dương, giở sang trang sau cuốn
sách đang đọc, khi đọc đến một đoạn trong đó, hơi thở bỗng trở nên dồn
dập, cậu chăm chú đọc thật nhanh hai lần, sắc mặt đỏ bừng lên vì hưng
phấn, sau đó cậu đi vòng qua bàn đến cạnh Thái Vĩ đẩy mạnh anh một
cái.
"Này, anh mau xem đi!"
Thái Vĩ liền nhảy bật dậy, còn không kịp lau nước dãi bên miệng,
tay thò vào thắt lưng, "Sao thế?"
Tất cả mọi người trong phòng tư liệu đều bị tiếng hét của anh làm
cho giật nảy mình, một cậu nam sinh đang trèo thang lấy sách trên giá vị
trí cao đã bị giật mình ngã nhào xuống.
Phương Mộc không kịp chú ý đến những ánh mắt khó chịu xung
quanh, chỉ mỉm cười xin lỗi với thầy Tôn đang vô cùng kinh ngạc, vội
vàng giở cuốn sách ra trước mặt Thái Vĩ.
Thái Vĩ đóng vỏ bao súng lại, cúi đầu xuống đọc. Chỉ mới lướt qua
một cái, đôi lông mày anh đã nhíu lại, vừa đọc anh vừa thò tay vào túi áo
lấy ra bao thuốc lá rút ra một điếu đưa lên miệng, Phương Mộc thấy vậy,
vội vàng kéo anh ra hành lang. Ở chiếu nghỉ, sau khi hút hơn nửa điếu,
Thái Vĩ nhìn Phương Mộc, hỏi thăm dò: "The Yorkshine Ripper[22], cậu
cảm thấy trong vụ án tiếp theo, hung thủ sẽ mô phỏng ông ta?"
[22] Xem thêm phụ lục VI.