Sắc mặt Phương Mộc nhanh chóng trở lại bình thường.
Thái Vĩ cúi đầu dường như suy nghĩ điều gì đó, anh hỏi thăm dò:
"Phương Mộc, ừm, cậu sẽ là người thứ 7 phải không?"
Phương Mộc nhìn chăm chăm Thái Vĩ vài giây: "Tôi cũng không
biết. Nếu như tôi là một phần của đề thi này, thì tôi là người cuối cùng,
nếu như tôi không phải là một phần của đề thi này, vậy thì tôi là người kế
tiếp sau khi đề thi kết thúc, nói tóm lại, tôi không thể trốn được."
Nhìn Phương Mộc hết sức bình tĩnh, nhất thời Thái Vĩ không biết
nên nói gì. Đối diện với một người để bàn luận xem anh ta sẽ là nạn nhân
thứ mấy, như thể đang thảo luận những đề tài chẳng can hệ gì như thời
tiết, bóng đá. Điều này thực sự quá buồn cười.
Thái Vĩ sờ vào khẩu súng ngắn ở thắt lưng, chậm rãi nói: "Tôi sẽ
không để cậu gặp chuyện xấu đâu."
Phương Mộc vẫn cười vẻ bất cần, "Hy vọng là như vậy. Nhưng
giống như anh đã nói, đây là số phận của tôi, nếu như thực sự bắt tôi phải
chết, có muốn tránh cũng không được." Cậu đứng dậy, đi đến trước cửa
sổ, qua lớp cửa kính đọng đầy hơi sương, có thể thấp thoáng nhìn thấy
đèn đường đang chiếu sáng ở dưới tầng và các bạn sinh viên lớn tiếng
cười nói, đi lại.
"Chết." Phương Mộc nhẹ nhàng nói: "Thực ra, ông trời đã rất quan
tâm đến tôi rồi."
Một người ở bên giường, một người ở bên cửa sổ, cả hai người ở
trong phòng 313 vẫn tiếp tục im lặng. Phương Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ,
Thái Vĩ nhìn Phương Mộc.
Ánh đèn lờ mờ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phủ lên gương mặt
Phương Mộc một lớp ánh vàng. Nhìn hồi lâu, Thái Vĩ đứng dậy đi đến
đứng cạnh Phương Mộc trước cửa sổ.
"Nếu như cậu đoán không nhầm, vẫn còn hai người." Thái Vĩ nhìn
ngôi trường vẫn huyên náo trong bầu trời đêm, chậm rãi nói.