cảnh giới định lao vào trong. Trong phòng có mấy người cảnh sát đang
tiến hành điều tra thăm dò hiện trường, người cảnh sát vừa đưa Phương
Mộc về cũng đang giúp đỡ, anh ta nhìn thấy Phương Mộc lao vào, vội
ngăn cản nói: "Sao cậu lại chạy ra rồi?"
Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết: "Các anh đã phát hiện thấy gì
rồi?"
Những người đang điều tra đều ngơ ngác nhìn nhau.
Người cảnh sát đó cuống lên, giữ chặt bả vai cậu, đẩy về phía sau,
"Đi mau, ở đây không có việc gì của cậu, có phát hiện gì, Thái Vĩ sẽ nói
cho cậu biết."
Phương Mộc gạt mạnh tay anh ta ra, bước nhanh vào trong phòng
hét: "Rốt cuộc các anh đã phát hiện ra gì rồi?"
"Phương Mộc!" Người cảnh sát đó hét lên một tiếng, đồng thời
"soạt" một tiếng, rút ra chiếc còng tay ở thắt lưng, "Cậu đang gây trở
ngại công vụ! Đừng làm tôi khó xử!"
Đỗ Ninh cũng chen vào, ra sức kéo Phương Mộc ra ngoài, vừa kéo
vừa khẽ khuyên nhủ cậu: "Người anh em, hãy về trước đi, ngày mai hãy
nói." Người cảnh sát vẫn còn chưa nguôi giận, hét lên với người cán bộ
bảo vệ bên cạnh: "Yêu cầu tất cả sinh viên đều quay về phòng, không
được cản trở chúng tôi làm việc!"
Phương Mộc bị Đỗ Ninh vừa lôi vừa kéo trở về phòng, cậu đứng
dưới đất thở dốc hồi lâu, đột nhiên mở tủ, lấy ra một bức thư giấy da trâu
dày cộp, "đét" một tiếng vứt lên bàn, lấy ra từ bên trong một tập giấy in,
vùi đầu vào xem. Đỗ Ninh đứng phía xa, thận trọng nhìn, có thể thấp
thoáng nhìn thấy mấy bức ảnh máu me be bét, còn có thể nghe thấy tiếng
khẽ lầm bầm từ miệng của Phương Mộc:
"Không thể nào, không thể nào là cậu ấy... không thể nào!"
Tôi đang ở đâu đây?