Mộc?!"
Phương Mộc quay người lại, khẩn thiết nắm chặt tay Thái Vĩ,
"Đừng đánh cậu ấy!"
"Cậu ta là ai?" Cục trưởng cắt ngang lời Phương Mộc.
"Ồ, cậu ấy là nạn nhân của vụ án này, tôi gọi cậu ấy đến lấy lời
khai." Thái Vĩ vội vàng giải thích, sau đó quay người nói nhỏ với
Phương Mộc: "Cậu hãy ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu sau."
"Thái Vĩ", Phương Mộc giữ chặt cánh tay Thái Vĩ dường như đang
cầu xin anh, "Để tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi biết đã có chuyện gì đó
xảy ra, chắc chắn hung thủ không phải là cậu ấy."
"Không được!" Thái Vĩ gạt mạnh tay Phương Mộc, nói khẽ: "Cậu
tưởng đây là nơi nào chứ, mau ra ngoài!"
Cục trưởng vẫn đứng bên lạnh lùng quan sát, đột nhiên mở miệng:
"Thái Vĩ, cậu ta chính là người mà cậu gọi là "thiên tài"đúng không?"
Thái Vĩ thấy sự việc đã không thể giấu được nữa, nên thật thà thừa
nhận: "Vâng".
Cục trưởng "hừ" một tiếng, quay đầu nhìn vào phòng thẩm vấn,
Mạnh Phàm Triết vẫn đang ra sức giãy giụa, hai người cảnh sát bị cậu
lao mạnh vào đến độ lảo đảo. Một người cảnh sát lấy ra một chiếc dùi
cui, bật công tắc, hét một tiếng lớn với người đồng sự "Tránh ra", rồi
thọc vào vai Mạnh Phàm Triết. Đôi mắt Mạnh Phàm Triết bỗng chốc
trợn trừng, thân hình gập hẳn xuống, người cảnh sát đó lại thọc thêm
mấy phát vào người cậu, mỗi lần thọc, Mạnh Phàm Triết lại phát ra
những tiếng kêu thê thảm, giống như là một con cá sống đang nằm trên
thớt cố gắng giãy giụa trước lúc chết. Sau mấy phát, Mạnh Phàm Triết
cuối cùng không giãy giụa nữa, ngồi vật người trên ghế, đầu cúi xuống,
toàn thân co giật.
Cục trưởng sắc mặt tối sầm, nói với người bên cạnh: "Tối nay
không thẩm vấn nữa, tạm nhốt lại, ngày mai gọi người ở Trung tâm giám