Không còn cách nào nữa...
...
Khi sắp đến 4 giờ sáng, Phương Mộc nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Cảm giác đầu tiên là tức ngực, ngực bị mép
bàn hằn lên đau nhức, toàn thân nặng trình trịch. Cậu gắng gượng ngồi
thẳng dậy, một cái chăn rơi xuống đất, chắc là Đỗ Ninh đã đắp lên vai
cậu.
Ngón tay rất đau, phía bên ngoài lớp băng bó có thể nhìn thấy máu
đã khô lại. Có thể trong lúc giằng co tối qua, vết thương lại bị nứt toác
ra. Phương Mộc không hề để ý đến những điều này, cậu loạng quạng
đứng dậy, cầm cốc nước đã lạnh toát trên bàn, uống một hơi hết sạch.
Còn không kịp rửa mặt, cậu thu dọn chút đồ, chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay bằng mọi giá, cậu phải gặp được Mạnh Phàm Triết, qua
tất cả mọi manh mối, có thể nhận thấy, Mạnh Phàm Triết không thể nào
là tên hung thủ đó.
Đáp án của tất cả mọi câu đố chỉ có thể lấy được từ Mạnh Phàm
Triết.
Vừa mở cửa, liền đâm sầm vào một người từ bên ngoài vừa bước
vào, là Thái Vĩ, "Anh đến đúng lúc lắm, đưa tôi đi gặp Mạnh Phàm
Triết!" Phương Mộc nói luôn, một tay kéo Thái Vĩ bước ra bên ngoài.
Nhưng Thái Vĩ không buồn nhúc nhích, "Không cần đi nữa đâu!"
"Tại sao?" Phương Mộc dừng bước, quay sang nhìn Thái Vĩ chằm
chằm.
"Mạnh Phàm Triết chết rồi!" Thái Vĩ khẽ nói.
Phương Mộc nhìn chăm chăm Thái Vĩ đến tận nửa phút, cho đến
tận khi Thái Vĩ kéo cậu vào trong phòng, "Vào trong phòng nói chuyện."