"Các anh thực sự tin rằng cậu ấy là hung thủ? Hay là các anh tình
nguyện tin rằng cậu ấy là hung thủ?"
Sắc mặt Thái Vĩ không được ổn lắm, "Ý cậu là gì vậy?"
"Mạnh Phàm Triết không phải là hung thủ!"
"Vậy chứng cứ của cậu đâu?"
"..."
"Trực giác? Trực giác đáng tin cậy hay là chứng cứ đáng tin cậy?"
Thái Vĩ tức giận nói: "Có phải là cậu coi chúng tôi là lũ ngốc phải
không? Quả thật cậu đã bỏ ra không ít sức lực vào vụ án này, nhưng
chúng tôi không phải là lũ ăn không ngồi rồi!"
"Thế động cơ gây án thì sao? Động cơ của Mạnh Phàm Triết là
gì?"
"Xì, cậu còn không nhận ra đó là một thằng điên sao? Thằng điên
giết người còn cần lý do à?"
"Thằng điên có thể thiết kế ra kế hoạch giết người cẩn mật và tinh
tế đến như vậy sao? Lại còn mô phỏng sát thủ liên hoàn thành công đến
thế sao?"
"Có lẽ hắn ta từng bước từng bước trở nên điên rồ..."
"Xì", Phương Mộc giơ tay ném đầu mẩu thuốc lá đi thật xa.
Thái Vĩ bực bội hút thuốc, đột nhiên liếc mắt nhìn Phương Mộc,
"Tôi nói này, có phải là cậu cảm thấy Mạnh Phàm Triết hoàn toàn không
giống người mà cậu đã miêu tả, cảm thấy hơi bẽ mặt, hơn nữa," Anh
cười hi hi hai tiếng, "Còn là trước mặt bạn gái của cậu."
"Thôi cút anh đi!" Phương Mộc nói xong bèn đứng dậy bước thật
nhanh.