Phương Mộc cảm thấy con tim mình sắp sửa ngừng đập, "Mạnh
Phàm Triết... gửi về nhà một bức thư?"
"Đúng vậy. Thư viết rất lộn xộn, bên trong nhắc đến một số việc
rất kỳ lạ, có liên quan đến việc một thời gian trước nó quen biết với một
bác sĩ gì đó. Trong thư nó dặn bác, nếu như nó xảy ra chuyện, hãy giao
bức thư này cho cháu, còn viết số điện thoại của cháu ở trong bức thư, nó
bảo chỉ có cháu mới giúp được nó…" Nói đến đây, phía đầu dây điện
thoại bỗng truyền đến những tiếng rên rỉ đau xót.
"Bác ơi, bác ơi, bác còn ở đó không? Bác sao vậy?" Phương Mộc
vội hỏi.
"Bác đây, tim của bác không được tốt lắm... vừa rồi hơi kích
động..."
"Bên cạnh bác có thuốc không ạ?"
"Có, cháu đợi một lát, bác đi uống thuốc."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân loạng quà loạng
quạng, tiếng kéo ngăn kéo, tiếng lạo xạo mở lọ thuốc, tiếng rót nước.
Một lát sau, mẹ Mạnh Phàm Triết lại nhấc máy điện thoại, "Alô!"
"Bác ạ, cháu đang nghe."
"Làm cách nào bác có thể đưa thư cho cháu được nhỉ?"
"Bác ơi, bác hãy nói cho cháu biết địa chỉ nhà bác, bây giờ cháu sẽ
đến lấy."
"Được rồi, cháu hãy ghi lại đi, phòng 401, đơn nguyên 3, tòa lầu số
6, tiểu khu Kim Tọa, số 83 đường Thủy Loan Bắc, khu Bạch Tháp, thành
phố S."
Phương Mộc ghi lại địa chỉ, còn đọc lại một lần nữa cho mẹ Mạnh
Phàm Triết để chắc chắn, rồi lại dặn dò một câu: