"Bác ơi, bác đừng đi ra khỏi nhà, đợi cháu đến đã nhé."
"Được!"
Sau khi gác máy, Phương Mộc quay trở lại phòng đọc, nhét sách
trở lại giá sách, sau khi vội vàng thu dọn đồ, lao thẳng về ký túc xá.
Bây giờ là 3h50’ chiều, đi đến thành số S mất khoảng 3 tiếng đồng
hồ, có lẽ tối nay không kịp quay lại. Phương Mộc trở về phòng, kéo ngăn
kéo ra xem, trong đó chỉ có hơn 100 tệ. Phương Mộc chuẩn bị đơn giản
một ít đồ vào trong ba lô, để lại cho Đỗ Ninh một mẩu giấy nói với cậu
bạn tối nay cậu không quay về, tiếp đó lấy thẻ ATM đến thẳng phòng
giao dịch trước cổng trường. Trong phòng giao dịch đầy chật những
người già đến lấy tiền lương hưu, chiếc máy rút tiền tự động ATM trước
cửa cũng có một hàng dài người đang xếp hàng để rút. Phương Mộc nhìn
những người già đeo kính râm tỉ mỉ đếm lại số tiền của mình, cân nhắc
một lát, đành phải đứng xếp hàng trong đội ngũ rút tiền trước máy ATM,
đội ngũ rút tiền nhích dần lên một cách vô cùng chậm chạp, Phương Mộc
vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng nhìn về phía trước. Khó khăn lắm mới đến
lượt mình, Phương Mộc rút 1000 tệ, bước thật nhanh đến dãy xe taxi
đang đỗ trước cổng trường để đi đến bến xe.
Khi đi đến bến xe khách thì đã là 4h30’ chiều, ở phòng bán vé,
Phương Mộc ủ rũ được biết chuyến xe khách cuối cùng đến thành phố S
vừa mới chạy. Cậu không nghĩ nhiều, liền bắt xe đi đến ga tàu. Rất may,
5h10’ chiều vẫn có một chuyến tàu hỏa đi đến thành phố S. Phương Mộc
mua một vé rồi lại đến siêu thị ở sân ga mua mấy chiếc bánh bao, một
chai nước, lặng lẽ ngồi trong phòng đợi, chờ lên tàu.
Tối hôm đó, trong phòng vệ sinh, khi tận mắt chứng kiến Mạnh
Phàm Triết giết chết và nuốt sống con mèo, Phương Mộc đã thấp thoáng
nhận thấy chắc chắn có người đang trị liệu tâm lý cho Mạnh Phàm Triết,
hơn nữa quá trình trị liệu tâm lý này đã xảy ra sai sót dẫn đến tinh thần
Mạnh Phàm Triết bị đẩy đến độ suy sụp. Và hôm đó, khi Mạnh Phàm
Triết trở nên điên cuồng, sém chút nữa đã giết chết Phương Mộc, càng
khiến Phương Mộc nghi ngờ có người đang khống chế Mạnh Phàm Triết.