ga, nói cho tài xế địa điểm cần đến, đột nhiên nghĩ ra cần phải gọi điện
thoại đến nhà Mạnh Phàm Triết. Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng
không thấy ai nghe máy. Phương Mộc càng nghĩ càng thấy không ổn, vội
giục tài xế lái thật nhanh.
Đi xuyên qua những con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng taxi cũng
đỗ lại trước một khu dân cư.
"17 tệ", tài xế chỉ vào hộp tính tiền nói, Phương Mộc vừa nhìn
hướng về khu chung cư vừa lấy ra một tờ 50 tệ đưa cho anh ta.
"Nhiều thế, có tiền lẻ không?"
"Không có, anh lấy 20 tệ đi." Phương Mộc không muốn mất thời
gian với anh ta, vội vàng nói.
"Được rồi." Anh tài xế cười tươi rói, nói: "Cậu đợi một lát, tôi đưa
hóa đơn cho cậu." Sau khi chiếc máy in trên xe kêu lách tách mấy tiếng,
hóa đơn và 30 tệ được đưa tận tay Phương Mộc.
Phương Mộc bước vào tiểu khu Kim Tọa, đây rõ ràng là một khu
dân cư đã khá lâu năm. Các tòa lầu đều là kiểu cũ, có hành lang phía bên
ngoài. Phương Mộc mở to mắt, cố gắng phân biệt những con số đã bị
hoen gỉ ghi thứ tự các tòa lầu, may mà khu này cũng không rộng,
Phương Mộc nhanh chóng tìm được tòa lầu số 6. Đi đến đơn nguyên 3,
Phương Mộc thận trọng bước lên từng bậc, đi đến tầng 4, nhìn sang trái
nhìn sang phải, bên trái là phòng 402, bên phải là phòng 403, cậu đi
thẳng vào phòng phía trong cùng bên trái.
Cánh cửa là cửa gỗ kiểu cũ, bên ngoài là một lớp sắt, trên cửa vẫn
còn dán chữ "Phúc" từ năm ngoái, Phương Mộc gõ nhẹ mấy tiếng, không
có tiếng trả lời, cậu nhìn vào cửa sổ bên cạnh, cũng không hề có ánh đèn
hắt ra.
Có lẽ bác ấy đã ngủ rồi?
Phương Mộc gõ tiếp mấy tiếng, vẫn không có tiếng trả lời. Cậu
nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, thật không ngờ, cánh cửa lặng lẽ mở ra.