Mẹ Mạnh Phàm Triết vừa mới nói trong thư có nhắc đến một
người bác sĩ, điều này bước đầu đã chứng thực được sự suy đoán của
Phương Mộc. Hơn nữa, nếu thực sự có một người như vậy, vậy thì chắc
chắn anh ta có liên quan đến những vụ ám sát liên hoàn.
Phương Mộc cảm thấy mình đang ngày càng tiếp cận chân tướng
sự thực. Thứ cảm giác này khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, thời gian
cũng dường như chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.
Hành khách trên tàu ít hơn nhiều so với sự tưởng tượng của
Phương Mộc, hơn nữa cũng không ngờ còn tìm được ghế trống. Nhân
viên trên tàu nói với Phương Mộc, đây là chuyến tàu chậm, thời gian đến
thành phố S là sau 4 giờ 40 phút nữa. Quãng đường này không phải dài,
chỉ là khi bạn biết phía trước chính là đáp án mà bạn đã khao khát chờ
đợi quá lâu, nó sẽ trở nên dài dằng dặc, khiến cho người ta khó mà tưởng
tượng nổi.
Phương Mộc ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang
dần thẫm lại. Thỉnh thoảng, khi dừng lại ở những ga nhỏ, có một vài
người xách túi lớn túi bé chen lên. Các hành khách ăn mặc và thân phận
đều khác nhau, nhưng trên nét mặt phần lớn mọi người đều hiện ra sự
mong ngóng được trở về nhà.
Nhà là gì? Bữa cơm nóng hổi vẫn còn bốc khói, đôi dép đi trong
nhà ấm áp, chiếc giường thân quen, còn có cả lời trách móc của bố mẹ.
Có lẽ, khi Mạnh Phàm Triết ngồi trên chuyến tàu này trở về nhà,
chắc cũng có thứ tâm trạng này.
Phương Mộc dựa đầu lên cửa sổ lạnh lẽo, trong đầu lại hiện lên nét
mặt sợ hãi khóc lóc của Mạnh Phàm Triết in trên cửa sổ xe cảnh sát đó.
Cứu mình với, cứu mình với, Phương Mộc.
Phương Mộc nhắm nghiền mắt lại.
Khi Phương Mộc bước khỏi ga tàu hỏa thành phố S đã gần 10 giờ
tối. Phương Mộc vội vàng bước nhanh đến chỗ taxi đang dừng bên ngoài