"Không, anh đừng hiểu nhầm. Bác sĩ pháp y của chúng tôi vừa mới
về, hiện giờ không có chứng cứ gì chứng tỏ là do cậu ấy làm. Nhưng
chúng tôi hỏi cậu ấy, vì sao lại xuất hiện tại hiện trường, cậu ấy nói đang
điều tra một vụ án, còn bảo chúng tôi gọi điện liên hệ với anh."
"Ờ, tôi biết rồi!" Thái Vĩ đã hiểu ra, thành phố S chính là quê quán
của Mạnh Phàm Triết, bà lão bị chết có lẽ là Mạnh Phàm Triết.
"Duy Đông, thế này có được không nhé, các cậu đừng có thẩm vấn
vội, tôi dám lấy đầu tôi đảm bảo, sự việc này không liên quan gì đến cậu
ấy. Bây giờ tôi sẽ đi ngay, đợi tôi đến hẵng hay."
"Được!" Lý Duy Đông vui vẻ đồng ý.
Khi Thái Vĩ vội đến chi nhánh Sở Công an Bạch Tháp đã là 6h30’
sáng, Lý Duy Đông đang đứng ở sân đợi anh. Còn không kịp hỏi han trò
chuyện, Thái Vĩ đã hỏi luôn: "Phương Mộc đâu?"
Lý Duy Đông dẫn Thái Vĩ đến cửa phòng tạm giam, nhìn qua ô
cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, có thể nhìn thấy Phương Mộc đang cuộn tròn
người ngủ trên ghế dài, trên mình đắp một chiếc áo đa công dụng, trên
mặt có một vết tím bầm sưng tấy.
"Các cậu đánh cậu ấy à?" Thái Vĩ nhíu mày hỏi.
"Ừm," Lý Duy Đông cười ngượng ngùng, "Hôm qua lúc ở hiện
trường cậu ta phản kháng ghê quá, có lẽ đã bị đánh mấy cái."
Khi trở về phòng làm việc, Lý Duy Đông mời Thái Vĩ một điếu
thuốc, Thái Vĩ kẹp điếu thuốc trong tay sốt sắng hỏi: "Rốt cuộc là
chuyện gì vậy?"
"Chuyện là thế này: Tối hôm qua có một người dân ở tiểu khu Kim
Tọa, đường Thủy Loan Bắc báo cảnh sát, anh ta nói khi đang gọi điện
thoại ở ban công vô tình nhìn thấy có một người đứng ở hành lang tầng 4
phía đối diện, anh ta vừa nói chuyện vừa nhìn người đó, anh ta phát hiện
người đó gõ mấy cái vào cửa phòng 401, sau đó đẩy cửa bước vào. Khi
đó người ấy còn cảm thấy kỳ lạ, nhà đó sao lại không bật đèn, sau đó lại