Thái Vĩ không nói gì, lặng lẽ hút thuốc, khi hút xong một điếu, anh
nhìn đồng hồ, gần 7 giờ rồi.
"Bây giờ có thể đưa cậu ta đi được không?"
"E rằng không được." Lý Duy Đông nói, "Hiện thời Phương Mộc
vẫn chưa thể thoát khỏi liên lụy. Nhưng các đồng nghiệp của chúng tôi
đang gấp rút để kiểm nghiệm, nếu mọi việc thuận lợi thì trong buổi sáng
có thể đưa ra kết luận sơ bộ."
Một người cảnh sát trẻ bước vào, trong tay cầm mấy túi nilon, có
thể nhìn thấy bên trong là sữa đậu nành, quẩy, bánh bao…
"Đặt ở đây đi!" Lý Duy Đông đứng dậy lấy mấy hộp cơm inox gọi
Thái Vĩ: "Ăn tạm một miếng đi, chắc anh cũng đói rồi."
Anh nói với người cảnh sát đó, "Cầm cho Phương Mộc mấy cái
bánh bao, rót cho cậu ấy chút nước."
Trong lúc ăn sáng, Lý Duy Đông hỏi Thái Vĩ, "Cái vụ án anh nói
đến, đó là chuyện gì vậy?" Thái Vĩ nghĩ, dù sao vụ án cũng đã kết thúc,
bèn nói sơ qua tình hình vụ án cho anh ta nghe một lượt.
"Khà khà, chả trách." Lý Duy Đông cười nói: "Hôm qua khi chúng
tôi thẩm vấn anh chàng này, còn chưa đợi chúng tôi nói cho cậu ta biết
về quyền tố tụng, cậu ta đã lấy ra vô số ví dụ cho chúng tôi, có vẻ như
còn thông thuộc luật tố tụng hình sự hơn chúng tôi, thì ra là một cậu thạc
sĩ."
Đang nói chuyện, một người cảnh sát khoang mắt thâm đen đẩy
cửa bước vào, nói với Lý Duy Đông, "Duy Đông, ra ngoài một lát!"
Lý Duy Đông lau miệng nói với Thái Vĩ: "Anh ăn trước đi, tôi ra
ngoài một lát, sẽ quay lại ngay." Anh ta đi hết hơn một tiếng đồng hồ,
khi quay lại, Phương Mộc đi phía sau anh ta.
Khi bước vào phòng, Phương Mộc còn đang luôn miệng hỏi Lý
Duy Đông: "Đã tìm thấy bức thư chưa? Trên cửa kính viết gì vậy?"