Mang theo tâm trạng mâu thuẫn này, Phương Mộc lặng lẽ ngồi
trong phòng. Từ khi mặt trời chiếu rọi rực rỡ khắp nơi cho tới tận màn
đêm buông xuống, rồi lại đến lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện, cậu cứ ngồi
lặng lẽ như vậy. Liên tục có người gõ cửa, Phương Mộc đều mặc kệ, cậu
chỉ hy vọng có người lấy chìa khóa mở cửa phòng, nhưng lại lo lắng
trong khoảnh khắc đó mình sẽ sợ hãi mà lẩn trốn.
Suốt cả đêm, Đỗ Ninh không về.
Phương Mộc ngồi im không nhúc nhích, suốt một ngày một đêm
không ăn uống gì, khi bị dạ dày giày vò đau đớn đến độ không chịu đựng
nổi, cậu mới đứng dậy đi đến nhà ăn.
Trước quầy bán đồ ăn, mọi người đang xếp hàng dài, Phương Mộc
cúi đầu đứng hàng cuối cùng. Người ở phía trước quay đầu ngước nhìn
Phương Mộc một cái, thật không ngờ hét "A, a" lên một tiếng rồi nhảy
sang bên cạnh. Cậu ta nhìn Phương Mộc đầy kinh hãi, đưa tay ra kéo
người phía trước, "Đi mau! Là cậu ta đấy! Đi mau!"
Hai người vội vàng chạy đến quầy bán hàng khác. Mọi người trong
cả dãy hàng quay đầu lại nhìn Phương Mộc đang đứng ở cuối cùng. Hình
như tất cả đã cùng hẹn trước, cả đội đã cùng tách ra, để vị trí quầy bán
hàng lại cho mình Phương Mộc. Trên nét mặt mọi người đều chung cảm
giác: hoảng loạn, sợ hãi.
Anh bán đồ ăn ở quầy nhìn Phương Mộc mấy giây, lớn tiếng hỏi
thô lỗ: "Này, cậu có mua đồ không?"
Phương Mộc cắn răng, bước từng bước đến quầy, cảm thấy ánh
mắt của mọi người xung quanh giống như mũi kim đâm vào cơ thể mình.
Phương Mộc ngồi một góc ăn bữa sáng, mặt cậu vẫn cúi gằm, cảm
thấy ánh mắt và những lời xì xào xung quanh. Tất cả mọi người đều ngồi
tránh xa cậu, xung quanh vị trí cậu ngồi hình thành một khu vực không
người kỳ lạ, giống như thể Phương Mộc là cây thực vật mọc tua tủa gai
độc, chỉ hơi tiếp cận là không giữ được tính mạng.