Phương Mộc cảm thấy hơi lạnh, bất giác co người lại, cậu nhìn
sang giường bên cạnh theo thói quen, nhưng chỉ nhìn thấy một tấm đệm
cỏ khô. So với phòng 313 trước đây được bày chật kín đồ của cậu và Đỗ
Ninh, phòng 304 vô cùng rộng rãi.
Rộng rãi quá mức khiến con người ta bồn chồn lo lắng.
Đột nhiên, Phương Mộc nhớ đến, trong những ngày tháng Mạnh
Phàm Triết sống một mình ở đây, có phải cũng giống như mình bây giờ,
nằm một mình trong căn phòng tràn ngập bóng tối, lặng lẽ nằm thưởng
thức mùi của sự cô độc, cho đến khi thực sự cậu ấy bị điên.
...
Mình liệu có bị điên hay không?
Phương Mộc ngồi dậy nhìn những ánh đèn mơ hồ trong khu ký túc
xá đối diện phía bên ngoài cửa sổ, cảm thấy cơ thể ấm lên một chút,
trước tiên mày phải ăn một chút. Phương Mộc tự nói với mình.
Dù thế nào mình cũng không đến nhà ăn nữa, lại lấy ra gói mỳ
tôm, lắc lắc bình nước, (may mà Đỗ Ninh vẫn chưa ném vỡ nó), trống
rỗng.
Phương Mộc cầm nước đứng ở cửa vài giây, dường như hạ quyết
tâm lớn, mở cửa bước ra ngoài.
Có một thứ gì đó rơi xuống chân, Phương Mộc nhặt lên nhìn, đó là
một lá thư, Phương Mộc nhìn sang hai bên, hành lang tĩnh mịch không
có lấy một bóng người.
Phương Mộc ngồi xuống giường, lôi từ trong phong thư ra một tờ
giấy, trên đó là bút tích của Đặng Lâm Nguyệt.
Phương Mộc thân yêu!
Xin cho phép em lần cuối cùng gọi anh như vậy, cũng xin anh tin
rằng khi em gọi anh như thế này, em đang yêu anh, có lẽ tình yêu này sẽ
tan biến dần theo thời gian, nhưng em tin rằng, ít nhất lúc em viết bức