nhưng ngay lập tức anh cảm thấy không phù hợp, bèn thu nụ cười lại.
"Tâm trạng?" Phương Mộc cười nhạt một cái, "Hắn muốn làm suy
sụp tâm lý của tôi, có lẽ chính hắn cũng sắp đến cực độ rồi."
Cậu cầm lấy một bức ảnh khác, chính là bức ảnh chụp bài khóa đó.
"Lửa thiêu mây?" Phương Mộc lật đi lật lại, "Tôi vẫn nhớ, hồi tôi
học cấp 1 đã học bài này rồi. Tác giả hình như là Tiêu Hồng.
Thái Vĩ ghé sát lại, "Cậu nói xem, liệu đây có phải là gợi ý của
hung thủ cho vụ án tiếp theo?"
Phương Mộc thoáng trầm ngâm, "Nếu như không có đặc trưng nào
khác thường, có lẽ hãy cứ nên coi nó là một manh mối đi. Các anh có ý
kiến gì về bài khóa này?"
"Lão Triệu cho rằng, tờ giấy này vô tình rơi vào trong bốt của nạn
nhân. Cho nên, ông ta suy đoán trong nhà hung thủ có một đứa bé học
tiểu học. Còn những người khác thì tôi không rõ." Anh thở dài, "Lão
Triệu có vẻ không muốn tôi tham gia vào vụ án này. Nhưng điều này
cũng thường tình thôi, đây vốn là vụ án do Trạm An ninh phụ trách. Tôi
chỉ có thể tìm hiểu chút tình hình thông qua mối quan hệ cá nhân."
"Ừm, để tôi lên mạng tra xem." Nói xong, Phương Mộc ngồi
xuống bàn vi tính, tìm kiếm bài khóa "Lửa thiêu mây", bắt đầu đọc tỉ mỉ
từng câu từng chữ.
Thái Vĩ không có việc gì làm, anh cầm cuốn sách trên giá, lật giở
mấy trang, rồi lại đứng trước cửa sổ, rút thuốc ra hút.
"Hôm nay trong trường có vẻ vắng vẻ quá."
"Ừm, sắp thi rồi, có lẽ đều đang ôn bài." Phương Mộc căng mắt
nhìn vào màn hình, nói vẻ lơ đãng.
"Vậy cậu cũng sắp thi rồi nhỉ?"