Chu Quân mới là sâu nặng. Cậu ta đã ở bên Phương Mộc những ba năm
trời. Thật đáng tiếc, giờ đây không còn tin tức gì về vụ án mạng Chu
Quân nữa.
Hai sinh viên liên tiếp bỏ mạng, nhà trường cũng cảm thấy áp lực
rất lớn, vì thế lãnh đạo đã phải mở cuộc họp đặc biệt, để các trưởng khoa
trở về truyền đạt lại thái độ của nhà trường. Gọi là "thái độ", chẳng qua
chỉ là nhà trường đang tích cực phối hợp với công an để phá án, mọi
người không nên tin vào những lời đồn đại vô căn cứ, hãy tin tưởng ở
năng lực của cơ quan công an v.v… Phương Mộc hết sức phản cảm đối
với cái tinh thần của một hội nghị "đanh thép nhưng rỗng tuếch", và
khiến anh không quên câu thành ngữ "mất bò mới lo làm chuồng".
Đồng Sảnh đã chết được bảy ngày, lúc chiều Phương Mộc ra sân
chơi bóng rổ, sẩm tối anh trở về phòng, thấy trong phòng chỉ có một
mình Chúc Tứ đệ. Cậu ta đang thẫn thờ nằm trên giường, vẫn mặc
nguyên quần áo lúc ban ngày, gấu quần có dính vết bùn, bộ dạng bơ phờ
mệt mỏi. Phương Mộc cầm chậu thau đi rửa mặt, lúc quay về thì Chúc
Tứ đệ đã dậy và đang ngồi trước bàn mó máy thứ gì đó.
Phương Mộc biết tâm trạng Chúc Tứ đệ mấy hôm nay là gì nên
không dám hỏi, chỉ lẳng lặng sắp xếp lại sách vở, rồi ra khỏi phòng để đi
tự học. Vừa bước đến cửa thì Chúc Tứ đệ gọi anh.
Phương Mộc lập tức ngoảnh lại, thấy cậu ta đang sững sờ nhìn
mình, đôi môi xam xám rung lên, Phương Mộc chưa kịp hỏi thì cậu ta
bỗng trào nước mắt.
Phương Mộc rất lúng túng, mọi ngày cậu béo đâu có thế này, hôm
nay lần đầu tiên thấy cậu ta khóc.
Phương Mộc vội bước đến, nhưng không biết nên nói gì, đành vỗ
vai một cách tượng trưng để an ủi. Chúc Tứ đệ gục đầu xuống bàn khóc
rưng rức.
Lát sau cậu ta đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa xé một mảnh giấy
vệ sinh lau mũi. Rồi cậu ngoảnh nhìn Phương Mộc, khẽ hỏi: "Cậu có tin