anh em với nhau, tối nay cậu đi với tôi đi?"
Phương Mộc mềm lòng. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Chúc
Tứ đệ, anh hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu.
Hai người bàn bạc, thống nhất kế hoạch. Khoảng 9 giờ tối Chúc
Tứ đệ sẽ đến khu nhà hành chính trước, mở cửa sổ nhà vệ sinh ở tầng 1,
sau đó Phương Mộc bò vào, xách theo các thứ đồ. Khoảng 10 giờ, trước
khi khu nhà này đóng cổng chính, Chúc Tứ đệ sẽ giả vờ ra về (tốt nhất là
để cho người thường trực nhìn thấy), sau đó cậu ta sẽ quay lại cửa sổ nhà
vệ sinh tầng 1 rồi chui vào. Làm xong mọi việc, cả hai sẽ lại chui ra khỏi
khu nhà hành chính, trở về khu ký túc II (sẽ nhờ Ngô Hàm đêm nay trực
ban mở cổng cho). Thế là gọn chuyện, chẳng ma nào biết. (Ban đầu, gã
Trư lợn này dự kiến: cả hai sẽ xách các thứ đồ và đàng hoàng bước vào
khu nhà hành chính, nhưng Phương Mộc cho rằng sau khi vụ án mạng
xảy ra, khu nhà ấy rất được chú ý quan sát, vậy đừng nên công khai hành
động. Chúc Tứ đệ công nhận ý kiến của Phương Mộc là sáng suốt, cậu
nói "tôi đã không nhìn nhầm người", Phương Mộc nhủ thầm trong lòng:
Hừ!)
Nhưng lúc thực hiện kế hoạch thì lại có trục trặc. Các ô cửa sổ nhà
vệ sinh ở tầng 1 khu nhà hành chính đã bị ốp lưới sắt (chắc là biện pháp
mất bò mới lo làm chuồng, của nhà trường). Bí quá, Phương Mộc đành
đưa các thứ cho Chúc Tứ đệ, sau đó đánh liều đi thẳng vào cổng chính
của khu nhà ngay trước mắt người thường trực.
Cả hai nấp trong nhà vệ sinh ở tầng 17 cho đến nửa đêm, không
dám thở mạnh. Gã dở hơi Chúc Tứ đệ, vừa vào trong khu nhà đã định ra
mái sân của tầng 3 để đốt vàng mã cho Đồng Sảnh, Phương Mộc vội can
rằng, âm hồn thường trở về sau nửa đêm; vả lại, đốt lửa trên mái sân lúc
9 giờ tối, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện.
Chờ đến khi người thường trực đã đi tuần tra xong, cả hai xách túi
đồ lên, rón rén ra khỏi nhà vệ sinh. Chúc Tứ đệ có vẻ rất sốt ruột chạy
thẳng đến cửa thang máy, Phương Mộc vừa sợ vừa bực mình ngăn lại.
Cậu béo thì không hiểu, nên nói là cứ đi thang máy cho nhanh; Phương