Mộc nói nhỏ cảnh báo cậu: đi thang máy, thì nhất định sẽ bị người
thường trực phát hiện, Chúc Tứ đệ mới "sáng mắt ra" và lại rối rít cảm
ơn Phương Mộc. Phương Mộc bắt đầu nghi ngờ liên kết với gã Trư này
để hành động, mình có sáng suốt không?
Cầu thang bộ tối om, không gian bức bối, mỗi tiếng động nhỏ cũng
bị phóng to lên mấy lần, ngay tiếng "sột soạt" cọ xát của túi nilon cũng
khiến người ta chói tai. Phương Mộc và Chúc Tứ đệ run rẩy lần theo
tường bước xuống cầu thang, đồng thời thầm nhẩm số tầng. Phương Mộc
bỗng có cảm giác hình như cả hai đang đi sâu vào thế giới trong lòng đất.
Hồi lâu sau, họ dò dẫm xuống đến tầng 3, rồi mở cửa sổ ở bên
hành lang. Gió lạnh lập tức tạt đến và thấm ngay vào mũi vào phổi,
khiến Phương Mộc rùng mình. Anh cùng Chúc Tứ đệ bò qua cửa sổ
bước ra mái sân bên ngoài. Trời rất lạnh, gió to phát khiếp. Phương Mộc
cảm thấy toàn thân như bị hạ nhiệt. Chúc Tứ đệ quay lưng về phía đầu
gió, ngồi thụp xuống loay hoay bố trí. Phương Mộc vừa sợ vừa rét run,
anh luôn miệng giục Chúc Tứ đệ làm cho nhanh lên. Nhưng cậu ta càng
lúc càng bối rối, rồi cậu thút thít khóc. Phương Mộc im lặng, hiểu rằng
dẫu khuyên nhủ cũng vô ích, chỉ thầm cầu mong sao nhanh chóng kết
thúc sự việc.
Chúc Tứ đệ nức nở một hồi, mặt mũi đầm đìa nước mắt, cậu ngẩng
lên nhìn bầu trời tối đen lẩm bẩm: "Đồng Sảnh, anh đến thăm em đây…"
Phương Mộc cũng nhìn lên, khu nhà 24 tầng dường như cao vút
khác thường. Cảm giác bị áp lực quá lớn khiến anh thấy choáng váng
chóng mặt, hình như tòa nhà này là một tấm bia mộ khổng lồ sừng sững
đứng giữa đất trời, có thể đổ sập xuống anh bất cứ lúc nào.
Không rõ lúc bị rơi xuống mái sân này, cảm giác của Đồng Sảnh ra
sao?
Hoảng loạn bất lực không thể nương tựa vào đâu? Hay là tuyệt
vọng? Hay là kinh hãi tột độ lúc ngã vật xuống mặt sân?
Từ trên cao như thế đẩy người ta xuống, cảm giác sẽ là gì?