Phương Mộc cảm thấy hơi bối rối, vì anh rất không quen bị ai đó
nhìn lâu như thế này. Cho nên anh vội ra khỏi sân thượng. Nhưng một ý
nghĩ bất chợt nổi lên: mình sẽ nhảy xuống cho nhanh!
Rồi anh làm thế thật. Ngay lập tức anh nhận ra mình trôi qua bên
cạnh đầu nóng của máy điều hòa rồi rơi xuống sàn nhà vệ sinh.
Anh ngồi dậy, thấy vai đau kinh khủng. Anh vừa xoa nắn vai vừa
ngỡ ngàng nhìn bốn xung quanh. Đầu óc dần tỉnh táo, rồi anh bỗng nhận
ra không thấy Chúc Tứ đệ đâu nữa.
Phương Mộc cảm thấy căng thẳng. Anh đứng phắt lên mở to mắt
quan sát khắp chốn, nhưng nhà vệ sinh vắng tanh chỉ có một mình anh.
"Chúc Tứ đệ, cậu đang ở đâu?" Phương Mộc đánh bạo gọi to, và
cảm thấy giọng mình run run. "Đồ khỉ, đừng dọa người ta!"
Không một hồi âm.
Trán anh vã mồ hôi lạnh, anh gắng định thần, rồi bước đến bên
cửa, mở cửa, ra khỏi nhà vệ sinh.
Ngoài hành lang tối đen như mực, cực kỳ im ắng. Phương Mộc
liếm đôi môi khô nẻ của mình, cố gắng điều hòa hơi thở, bước từng bước
đi về phía trước.
Đi qua chỗ rẽ, phía trước là đoạn hành lang nối với mái sân. Nhìn
thấy có ánh đèn thấp thoáng nhợt nhạt, và có một người đang đứng trước
ô cửa sổ…
Phương Mộc sửng sốt, rồi phát cáu. Cái bóng dáng ấy, rõ ràng là
Chúc Tứ đệ.
"Thằng chết tiệt ạ!" Anh rảo bước, đồng thời gắt lên: "Chạy đi đâu,
sao không nói một câu hả?"
Chúc Tứ đệ giật mình quay lại, nhận ra Phương Mộc, bèn thở
phào.