ngay lại. Phương Mộc lập tức nhìn về phía trước, mới thoáng nhìn, anh
đã cảm thấy máu trong người mình như bị đông cứng lại.
Cửa phòng phô-tô từ từ mở ra. Hai cái bóng mờ mờ xuất hiện
trước mắt Phương Mộc và Chúc Tứ đệ.
Đúng là có ma thật.
Hai chàng trai đứng đờ ra giữa hành lang, Phương Mộc nhìn như
đóng đinh vào hai cái bóng, đầu anh dường như trống rỗng không có gì
nữa. Tựa như có ánh chớp chợt lóe lên giữa bầu trời đêm, Phương Mộc
bỗng nghĩ đến một điều.
Hai cái bóng, tức là cả Chu Quân cũng về?
Hai bóng người đứng đó, bất động. Phương Mộc cảm nhận rất rõ
họ "đang nhìn" anh và Chúc Tứ đệ.
Màn đêm bao bọc xung quanh lặng lẽ áp lại dày đặc hơn. Hành
lang không một tiếng động. Hai người và hai cái bóng đứng đó nhìn
nhau.
Rồi Chúc Tứ đệ trấn tĩnh trở lại, khẽ hỏi giọng run run: "Đồng
Sảnh, là em phải không?"
Một trong hai cái bóng phát ra tiếng kêu rít chói tai, rồi lặng lẽ đổ
sụp xuống.
Tiếng rít khiến Phương Mộc sợ hết hồn, bản năng xui khiến anh
kéo Chúc Tứ đệ cùng bỏ chạy tháo thân. Chạy đến đầu cầu thang,
Phương Mộc bị một làn ánh sáng chói lòa rọi đến, khiến anh không thể
mở mắt. Sau đó lại lập tức nhìn thấy mấy chùm tia sáng từ phía dưới
chiếu hắt lên, kèm theo những tiếng hô: "Ai? Đang làm gì ở đây?"
9 giờ sáng hôm sau, Phương Mộc và Chúc Tứ đệ được thầy giáo
trợ giảng đưa từ phòng bảo vệ về phòng ở.
Đêm qua, bảo vệ và người thường trực khu nhà hành chính đi tuần
tra như thường lệ. Khi đi tuần tầng 23, họ bỗng nghe thấy tiếng thét ở