tầng trên, các anh bảo vệ liền chạy lên. Đúng lúc đó họ chạm trán
Phương Mộc và Chúc Tứ đệ đang hoảng loạn chạy lại. Cả hai sợ hãi chỉ
về phía phòng phô-tô và nói ở đó có ma. Mấy anh bảo vệ đánh bạo bước
đến cửa phòng phô-tô, thì phát hiện ra một đôi nam nữ nằm bẹp dưới đất.
Người phụ nữ đang ngất xỉu, còn người đàn ông tuy vẫn tỉnh táo nhưng
quần đã ướt nhòe cả.
Điều tra cho thấy, đó là anh bếp trưởng của nhà ăn tập thể và một
nữ nhân viên, bấy lâu nay họ vẫn có quan hệ với nhau. Vì không muốn
tốn tiền ra ngoài thuê phòng, họ bèn lên khu nhà hành chính để hú hí. Để
bảo đảm kín đáo thật sự, họ cố ý chọn tầng 24 mà lâu nay mọi người
đang xôn xao sợ hãi (Chà chà! Chắc chắn họ là tín đồ chủ nghĩa duy vật
thứ thiệt! Phương Mộc nghĩ bụng). Và, lại thấy phòng phô-tô không
khóa, họ bèn vào để mây mưa cho đã đời. Xong việc rồi, họ mở cửa đi ra
thì vừa vặn nhìn thấy hai người, một người cầm cây gậy trúc, rất giống
hình ảnh hai con quỷ Vô Thường cầm gậy treo phướn đi bắt người trong
truyền thuyết, đặc biệt là gã cầm gậy lại hỏi một câu rồ dại nhắc đến tên
"Đồng Sảnh" đã ngã chết gần đây, khiến đôi trai gái sợ hết hồn, cô nhân
viên nhà bếp kinh hãi ngất luôn tại chỗ, đến giờ vẫn đang nằm viện chưa
về.
Câu chuyện của đôi nam nữ này đúng là ê chề đáng xấu hổ, nhưng
vẫn có thể đáng tin. Còn Phương Mộc và Chúc Tứ đệ thì có phần đáng
ngờ.
Chúc Tứ đệ nhất quyết nói rằng cả hai cậu đến đó để đốt tiền giấy
cho cô sinh viên lớp trên đáng kính, mong có thể gửi gắm một chút nỗi
niềm nhung nhớ. Phòng bảo vệ hỏi cậu dùng thanh trúc ấy để làm gì,
Chúc Tứ đệ ấp úng, rồi nói rằng lúc mua tiền giấy được họ khuyến mại
mua một tặng một. Phòng bảo vệ tất nhiên không tin, và nói bóng gió
rằng có những hung thủ thường hay trở lại hiện trường nơi mình đã gây
án, thế là họ báo công an. Hai cảnh sát một già một trẻ đến hỏi hai cậu
học trò mấy câu, rồi cho về. Lúc ra về, anh cảnh sát già mỉm cười hỏi có
phải hai cậu định hồi hồn cho người chết, muốn trả thù cho Đồng Sảnh