Cậu đứng thẳng dậy, rút từ trong túi quần ra một chiếc bút máy,
huơ huơ trước mắt Tôn Phổ, "Mày nhìn xem, đây là cái gì?" Nói xong,
cậu liền đứng dậy, quay người bước về phía Thái Vĩ.
Thái Vĩ thở phào, đang định khen ngợi mấy câu liền đột nhiên nhìn
thấy Phương Mộc đang đi về phía mình làm một động tác kỳ lạ: cậu thò
tay vào cổ áo len, khi thò tay ra, trên tay có thêm một món đồ.
Tôn Phổ vẫn nằm ở nguyên vị trí, sau khi nhìn chằm chằm lên trần
nhà mấy giây, đôi mắt bỗng mở to. Bút ghi âm?!
Trong lúc giãy giụa gắng gượng đứng lên, tay hắn lại sờ thấy con
dao găm Phương Mộc để bên cạnh. Trong khoảnh khắc, hắn như có được
thần lực, bò dậy, túm lấy con dao găm, lao về phía lưng Phương Mộc.
Thái Vĩ nhìn thấy động tác của Tôn Phổ, con tim như bị bóp nghẹt,
anh đang định hét lên nhắc Phương Mộc, nhưng lại bị nét mặt Phương
Mộc làm cho ngẩn người.
Phương Mộc tỉnh bơ nhìn Thái Vĩ, ánh mắt mang theo nụ cười.
Đúng vậy, tôi biết Tôn Phổ đang làm gì phía sau tôi.
Tôi cũng biết hắn đang giơ cao con dao găm trong tay.
Phương Mộc từ tốn nhét một viên đạn vào súng, sau đó khẽ lên
nòng, rắc.
Cậu thậm chí còn có thời gian rướn mày với Thái Vĩ. Anh có còn
nhớ viên đạn này không? Sau đó, quay người, giơ súng.
Người trước mặt trợn tròn mắt kinh ngạc, đứng sững lại, là ai?
Cùng là Ngô Hàm và Tôn Phổ giơ cao con dao găm, trước mắt
Phương Mộc, hai người hợp làm một.
Bất luận mày là ai. Tao nghĩ, hãy giải quyết dứt điểm đi!
Phương Mộc bóp cò.