Phương Mộc lên đạn, động tác này đã kích thích Tôn Phổ, hắn ra
sức cựa quậy cái miệng đã bị ấn đến độ biến dạng, gào lên:
"Bắn đi, nào… giết tao đi…"
Cơ mặt Phương Mộc giật giật thật mạnh, nhìn chằm chằm vào
khuôn mặt đầy khiêu khích của Tôn Phổ…
Chỉ cần một phát, chỉ cần bóp cò nhẹ nhàng một phát…
Là đủ để đưa tên ác quỷ này xuống địa ngục…
"Phương Mộc, đừng bắn!" Thái Vĩ vội hét lên, "Hắn đang dụ cậu
mắc lừa đấy, đừng có đền mạng mình vào!"
Phương Mộc rùng mình, ngón tay cái vẫn bóp cò.
"Pằng! Pằng!"
Thái Vĩ tuyệt vọng quay đầu đi, xong rồi, Phương Mộc đã đền cả
mạng mình vào rồi, cái giá này quá lớn.
Bên tai chợt truyền đến mấy tiếng va chạm giòn tan, tiếp đến, có
thứ gì đó trơn nhẵn lăn xuống dưới chân mình.
Thái Vĩ cúi đầu xuống, là một viên đạn. Anh vội ngẩng đầu lên.
Đầu Tôn Phổ vẫn nguyên vẹn, hắn đang nhắm mắt lại, dường như
đang nín thở, mặt đỏ bừng bừng. Trên nền xi măng ở trên đỉnh đầu hắn
không quá năm phân có hai lỗ nhỏ màu trắng xám.
Phương Mộc vẫn giữ tư thế bắn súng, gần như không động đậy.
Khẩu súng trên tay đã không còn đạn, nòng súng đang bốc khói. Một lúc
lâu sau, Phương Mộc mới vạch túi áo của Tôn Phổ, cầm chiếc chìa khóa
trong tay. Lúc này, Tôn Phổ mới từ từ thở ra.
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Phổ, đột nhiên mỉm
cười, cậu nói chậm rãi nhưng rõ ràng: "Muốn chết? Không dễ như vậy
đâu. Mày hãy đợi lên pháp trường đi!"