Thái Vĩ nhắm hờ mắt, toàn thân không còn chút sức lực gì, bị treo
lên cây thập giá, nơi cổ tay bê bết máu. Nghe thấy tiếng động, anh mở
mắt, nhìn thấy Phương Mộc toàn thân lấm lem đang kéo Tôn Phổ hôn
mê bất tỉnh đi vào, trong mắt ban đầu ánh lên sự ngạc nhiên, sau đó là
niềm vui sướng, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, bắt đầu cử động,
miệng phát ra những tiếng u u.
Phương Mộc kéo Tôn Phổ đến giữa phòng giam, thở dốc, vội đi
lên trước tháo miếng băng dính bịt miệng Thái Vĩ. Thái Vĩ quên cả đau,
hỏi ngay: "Thế nào? Hắn chết chưa?"
Phương Mộc rã rời lắc đầu. Cậu quỳ xuống, lấy dao cắt đứt sợi dây
thừng dưới chân Thái Vĩ, rồi lại gắng gượng đứng lên, nhìn cổ tay bị
còng chặt máu thịt bê bết của Thái Vĩ.
"Chìa khóa đâu?"
"Chắc là trên người hắn, cậu tìm thử xem."
Phương Mộc gật đầu, lảo đảo đi đến cạnh Tôn Phổ, cúi người đang
định thò tay vào túi áo hắn, đột nhiên, Tôn Phổ không hề nhúc nhích bật
cười hi hi. Phương Mộc giật mình nhảy lùi lại phía sau, rút khẩu súng ra
nhằm thẳng vào hắn. Tôn Phổ mặt đầm đìa máu tươi, mở đôi mắt sưng
vù chỉ còn lại một khe nhỏ, nhìn Phương Mộc, rồi lại nhìn Thái Vĩ, càng
cười càng đắc ý. Tiếng cười khô khốc vang vọng khắp phòng giam,
khiến con người khó mà chịu đựng nổi.
"Đừng cười nữa!" Bàn tay nắm khẩu súng hơi run rẩy, lớn tiếng
hét: "Tao bảo mày đừng cười nữa!"
"Mày tưởng mày thắng được tao sao?" Tôn Phổ vừa ho vừa nói.
Thái Vĩ đứng bên nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, chỉ muốn lao
đến đá cho hắn một phát. "Còn chưa chịu thua? Mày cứ chờ đấy, đợi mà
ăn đạn đi!"
"Ăn đạn?" Tôn Phổ chợt ngừng cười, mà đổi sang một khuôn mặt
khôi hài, toét môi, nhíu mày, "Tao bị bệnh thần kinh, tao là thằng điên!