"Nhận thua đi, đừng ngoan cố nữa!" Tôn Phổ cố tình thở dài ra vẻ
hối tiếc, "Sao mày lại giống ông già đó vậy?"
Thầy Kiều…
"Hãy làm những việc mà em cần phải làm, làm theo cách của em."
Trong lòng Phương Mộc đã định ra phương hướng.
"Đúng vậy, tao và thầy Kiều giống nhau." Phương Mộc từ từ quỳ
xuống, thận trọng ngồi sát vào bức tường, "Nhưng mày có biết, sự khác
biệt giữa chúng tao và mày không?"
Tôn Phổ hỏi đầy kinh ngạc, "Khác biệt?"
"Mày quả thực là một chuyên gia khắc họa tâm lý rất xuất sắc,"
Phương Mộc từ từ đứng lên, nhìn chăm chăm vào cửa, "Nhưng mày
không có linh hồn. Không hề có sự kính sợ và trách nhiệm đối với nghề
của mày. Mày làm tất cả mọi thứ đều chỉ vì mày mà thôi. Nhưng chúng
tao, lúc nào cũng có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ người khác."
Lúc này, Phương Mộc đã hiểu vì sao thầy Kiều bị chìm vào giữa
đám lửa cháy rừng rực nhưng vẫn không hé răng kêu lên một tiếng. Thầy
Kiều chính là quân bài cuối cùng mà Tôn Phổ dùng để hủy hoại tâm lý
Phương Mộc. Hắn biết ngọn lửa cháy rực, mùi cháy khét và tiếng kêu
thảm thiết sẽ gợi dậy hồi ức đau khổ nhất trong lòng Phương Mộc. Và
thầy Kiều cũng nhận thức được điều này, nên thầy đã cố gắng hết sức để
không phát ra tiếng kêu thảm thiết, chính là vì để có thể làm giảm bớt sự
tấn công tâm lý đối với Phương Mộc khi phải tận mắt chứng kiến cảnh
tượng mình bị đốt cháy cho đến chết.
"Câm miệng! Mày nói láo!" Giọng Tôn Phổ run rẩy, tiến lên phía
trước một bước.
Phương Mộc cũng thận trọng di chuyển bước chân.
"Mày biết vì sao thầy Kiều khinh thường mày mà lại xem trọng tao
không?"