Giọng Tôn Phổ hơi nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt ngân ngấn lệ
dường như có vẻ đang hối hận lại ánh lên sự xảo quyệt.
Tôn Phổ đột nhiên dừng xê dịch, bàn tay đang cầm chiếc súng ấn
nút mở hộp đạn, và trên một tay còn lại, xuất hiện thêm một băng đạn!
Phương Mộc ngẩn người, hắn ta vẫn còn đạn!
Lao đến thì đã không thể kịp nữa rồi, Phương Mộc ném chiếc bật
lửa đang cầm trong tay về phía hắn ta theo bản năng, quay người bỏ
chạy. Còn Tôn Phổ cũng nhét băng đạn vào súng với tốc độ nhanh nhất,
lên nòng, nhằm vào Phương Mộc bắn hai phát.
Phương Mộc cảm thấy hai viên đạn bay vụt qua người cậu, bắn
trúng vào cửa sắt đối diện ở phía đầu hành lang bên kia, phát ra hai tiếng
"Keng keng" giòn tan.
"Pằng!" Lại một viên đạn bắn ở cạnh chân Phương Mộc. Cậu
cuống cuồng chạy đến cánh cổng sắt, đẩy thật mạnh, nhưng cánh cửa
không nhúc nhích, lần sờ phía dưới, thấy một ống khóa to.
"Keng!"Lại là một viên đạn, bắn vào cánh cổng sắt, lửa bắn tung
tóe. Phương Mộc vội tránh, tiện đà lăn người vào trong phòng giam số 1.
Tôn Phổ nhìn thấy cậu trốn vào phòng giam số 1, tìm thấy bật lửa,
từng bước tiến đến.
Đứng ở cửa phòng giam số 1, Tôn Phổ bật sáng bật lửa. Một mé
phòng giam chất đầy bàn ghế cũ, một mé trống không.
"Hi… hi", Tôn Phổ nói đầy đắc ý, "Không ngờ phải không? Thái
Vĩ còn có một băng đạn dự phòng!"
Phương Mộc bò phía sau đống bàn ghế, thầm mắng mình sơ ý. Bàn
tay nắm chặt con dao thoáng run rẩy. Đối phương vẫn còn ba viên đạn, bị
hắn giết chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Cứ thế mà bị giết chết như thế
này sao?