cùng cũng sờ đến được mép cửa, thấp thoáng nghe thấy hơi thở dồn dập
của Phương Mộc.
Hắn đang ở chỗ chỉ cách mình một bức tường, ngay cạnh cửa.
"Cho nên, mày có biết là tao hận mày đến thế nào không?" Tôn
Phổ nhảy lên trước, đồng thời quay người thật nhanh về phía bên phải,
nhằm thẳng chỗ gần cửa trong phòng giam bắn một phát. "Pằng!" Dựa
vào ánh lửa phát ra ở nòng súng, Tôn Phổ phát hiện ra hướng viên đạn
bay đi trống không. Còn chưa kịp đợi hắn kịp phản ứng, Phương Mộc
đang ngồi xổm ở chân tường chợt lao đến, húc đầu vào ngực Tôn Phổ.
Tôn Phổ bỗng chốc bị mất cân bằng, ngón tay trỏ mất đi sự khống chế,
chiếc súng trong tay hắn "Pằng, pằng!" bắn ra hai viên đạn, rồi hắn ngã
ngửa người xuống đất.
Cú va chạm này, chính Phương Mộc cũng choáng váng đầu óc,
phía đối diện phát ra tiếng rắc rắc. Phương Mộc thở phào. Hắn không
còn đạn nữa rồi!
Phương Mộc nắm chặt dao găm, bật bật lửa.
"Phụt", đốm lửa vụt sáng trong tay Phương Mộc, đốm lửa tuy nhỏ,
nhưng cũng đủ để soi sáng xung quanh. Tôn Phổ đang ngồi dưới đất
cách đó mấy bước, đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trên người.
Phương Mộc cầm dao, bước từng bước lại gần.
Tôn Phổ lùi từng tí một về phía sau, "Đừng… đừng…"
Nhìn thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt hắn, trong lòng
Phương Mộc trào dâng cảm giác sảng khoái.
"Mày sợ rồi à?" Phương Mộc bước chậm rãi, nghiến răng hét,
"Những người đó có ai đã từng cầu xin mày tha cho họ không? Có hay
không?"
"Cầu xin cậu, đừng giết tôi…"