bắt được tao nhờ vào bức thư ấy rồi. Hi hi, thế thì Trần Giao và thầy
Kiều cũng không cần phải chết. Chẳng phải vậy sao?"
Phương Mộc cảm thấy máu trong toàn thân bỗng chốc dồn cả lên
đầu, trong khoảnh khắc đó, cậu hận một nỗi không thể lao ra đâm chết
Tôn Phổ.
Tôn Phổ dường như nghe thấy hơi thở dồn dập, hắn ra sức nắm bắt
theo hướng tiếng động.
"Tức giận rồi à? Thế thì mau ra đây báo thù cho họ."
Câu nói này, ngược lại, lại giúp Phương Mộc bình tĩnh trở lại. Cậu
ép hơi thở của mình dần dần trở lại bình thường.
Tôn Phổ lắng nghe một lúc, nhưng không thể nhận biết được vị trí
của Phương Mộc, lại mở miệng nói tiếp:
"Còn nhớ Mạnh Phàm Triết không?" Tôn Phổ cố ý thở dài đầy
luyến tiếc, "Nó thật là xui xẻo. Mày biết không, thực ra tao cũng rất thích
nó, cũng thật lòng muốn giúp nó. Nhưng đáng tiếc thay, cái tối hôm ở
nhà thi đấu, mày và Thái Vĩ đã làm tao sợ quá." Hắn dừng lại một lát,
"Đúng vậy, tao không thể không thừa nhận, mày làm tao sợ hãi. Tao
hoảng quá, đành phải vứt nó ra. Nhưng, mày cũng phải thừa nhận, chiêu
này của tao rất lợi hại, nó là một đứa trẻ rất ngoan, biết nghe lời. Hi… hi.
Khâm phục tao quá phải không, sư đệ?"
Phương Mộc từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tìm kiếm xung
quanh mình, cậu nhanh chóng sờ thấy một thứ giống như là chân bàn.
"Đoán được ra tao từ khi nào vậy?" Tôn Phổ nhích dần lên trước,
"Từ khi tao thay thầy Kiều giảng bài trên lớp? Khà… khà, tao biết việc
này rất mạo hiểm, nhưng bục giảng có sức mê hoặc quá lớn. Mày có thể
hiểu được không?" Hắn đi một chút rồi dừng lại, chăm chú lắng nghe
từng động tĩnh xung quanh.
Phương Mộc khẽ khàng kéo chiếc chân bàn, lặng lẽ nhấc lên, lặng
lẽ bước đến cửa phòng giam.