nên đêm khuya Lợi đã mò đến đốt đống cỏ khô của nhà đối phương.
May sao có người kịp thời phát hiện nên đã dập được lửa, không gây ra
hỏa hoạn nghiêm trọng. Rồi người ta thấy nó chỉ là thằng bé con, nên chỉ
cần gia đình xin lỗi và bồi thường, là được. Ông già hàng xóm này nói
rằng, Lợi là một gã rất quái thâm(9). Nói chung, trẻ con nhìn thấy chó
hoang mèo hoang, đứa dễ tính thì cho chúng chút thức ăn gì đó, nhưng
Vương Vĩnh Lợi thì khác, nếu bắt được những con vật ấy thì hắn hành hạ
đủ kiểu cho đến chết mới thôi. Hàng xóm đã từng nhìn thấy Lợi tẩm dầu
hỏa vào con chuột rồi châm lửa. Nhìn con chuột bốc cháy và chạy như
điên, hắn khoái trá như đốt pháo ngày tết. Ngoài ra, Lợi từ bé có tật đái
dầm, hàng xóm thường chứng kiến bà mẹ của Lợi lầu bầu trách mắng nó
tè ướt hết cả chăn chiếu, bà ta phải đem ra sân phơi. Khi Lợi trưởng
thành rồi, cái tật ấy ấy mới chấm dứt.
9. Tiếng địa phương miền đông bắc Trung Quốc, tức là cá tính quái
dị và nham hiểm
Nhìn thấy Triệu Vĩnh Quý vẫn có vẻ chưa hiểu mấy, Tôn Phổ tiếp
tục giải thích.
"Từ tờ biên bản này, anh nên nhận ra ba từ khóa: phóng hỏa khi
còn bé, đái dầm, và ngược đãi động vật."
Triệu Vĩnh Quý hơi suy nghĩ, khẽ gật đầu.
"Khoa học phương Tây nghiên cứu về tội phạm đã chứng minh
rằng, những ai hồi nhỏ có cả ba cái tật này, thì lớn lên rất có khả năng
phạm tội, nhất là phạm tội về tình dục." Vẻ mặt Tôn Phổ dần trở nên
nặng nề. "Năm 1976, David Berkowitz tên tội phạm trong vụ án giết
người hàng loạt với tên gọi "Đứa con trai của nhà tiên tri Samuel(10)"
thừa nhận hồi nhỏ hắn đã lập "kỷ lục" đốt nhà hơn 1.000 lần, và hắn
cũng từng ngược đãi động vật.
10. Vụ án lần lượt giết 6 người, xảy ra ở Mỹ thập kỷ 70.
Triệu Vĩnh Quý há hốc miệng, nghệt ra hồi lâu, rồi lại nhìn vào tập
tư liệu trong tay.