"…Có tiền sự… lưu manh…" Triệu Vĩnh Quý lẩm bẩm, rồi ngẩng
nhìn Tôn Phổ. "Vậy thì, tên này có vẻ rất khớp…"
"Tôi cho rằng chính là hắn!" Giọng Tôn Phổ kiên quyết. "Các anh
thường nói rằng khẩu cung là chứng cứ số một, thế thì liệu mà bắt hắn
mở miệng đi!"
Rồi Tôn Phổ bổ sung một câu: "Thì giờ có hạn, nên càng nhanh
càng tốt."
Nhưng, cuộc thẩm vấn tên Vương Vĩnh Lợi không hề thuận lợi.
Khi bị bắt, hắn luôn miệng kêu "tôi không giết Vương Hiểu Huệ", câu
này chứng tỏ hắn có biết về vụ án ngày 9 tháng 8, cho nên cảnh sát lại
càng thêm nghi ngờ hắn. Khi hỏi cung, Vương Vĩnh Lợi tự khai mình có
quen Vương Hiểu Huệ nhưng không giết chị ta; cảnh sát bèn đưa ra
chứng cứ dấu vết tinh dịch là của hắn thì hắn công nhận đêm hôm 9
tháng 8 hắn có quan hệ tình dục với Huệ nhưng vẫn phủ nhận việc sát
hại chị ta.
Vương Vĩnh Lợi khai rằng, hắn mãn hạn tù trở về thôn thì không
còn gia đình vợ con gì nữa, không có điều kiện kinh tế cộng với từng có
tiền án thì hắn khó mà có thể tái hôn với ai. Để giải quyết nhu cầu sinh
lý, hắn thường đến các lò gội đầu, mát-xa… ở thôn và thành phố để chơi
bời bằng số tiền ít ỏi kiếm được khi làm nghề mộc. Nghe nói Vương
Hiểu Huệ bán tạp hóa ở thôn là một phụ nữ phóng túng, hắn bèn đến gạ
gẫm và cả hai đã nhanh chóng dan díu với nhau.
Điều tra được biết, Vương Hiểu Huệ, 37 tuổi, thời học trung học
đã từng dan díu với một giáo viên rồi mang bầu, đành phải bỏ học rồi đi
phá thai. Do bác sĩ thao tác cẩu thả nên đã gây hậu quả cho Huệ là vĩnh
viễn mất khả năng sinh sản. Vì tiếng xấu hồi trẻ, nên Huệ đến năm 28
tuổi mới lấy chồng là một người họ Lư, từ nơi khác đến. Lấy chồng rồi,
Huệ vẫn không chịu an phận, ngựa quen đường cũ, tằng tịu với nhiều
đàn ông trong thôn, bản thân lại không thể sinh con, hậu quả là năm
1996, người chồng họ Lư không chịu nổi nữa bèn ly hôn với Huệ rồi trở
về quê ở Sơn Đông. Còn Vương Hiểu Huệ, sau khi ly hôn, Huệ sống một