"Thế nào rồi, anh Siêu?" Giọng Tôn Phổ vẫn còn thở hơi gấp:
"Trông khí sắc anh khá tốt đấy."
"Cũng tạm được." Châu Chí Siêu ngượng nghịu gãi đầu. "Gần đây
tôi không buồn bực như trước nữa."
"Vậy là việc điều trị cũng đang có tác dụng, anh cần phải kiên trì
cho đến khi khỏi hoàn toàn."
"Vâng."
Ngụy Nguy bưng ra hai tách trà đặt xuống trước mặt Châu Chí
Siêu và Tôn Phổ, sau đó cô tỳ cánh tay lên vai Tôn Phổ, tươi cười nhìn
Châu Chí Siêu.
Châu Chí Siêu cũng mỉm cười với Ngụy Nguy.
Tôn Phổ vỗ lên cánh tay Ngụy Nguy và ra hiệu, Ngụy Nguy hiểu
ý, bèn mỉm cười với Châu Chí Siêu rồi quay người bước vào gian trong.
Tôn Phổ ngả người sang Châu Chí Siêu, khẽ nói: "Nhu cầu sinh lý
vẫn mạnh như thế chứ?"
Châu Chí Siêu đỏ mặt, cầm tách trà nóng lên nhấp một hụm, ngần
ngừ một lúc rồi trả lời: "Vẫn rất ham cái món ấy."
"Ở tuổi anh mà vẫn rất ham, cũng là điều bình thường thôi." Tôn
Phổ đưa ngón tay lên chỉnh cặp kính. "Nhưng, tình dục, nên là thứ cùng
đem lại niềm vui cho cả hai người. Anh nên nghĩ đến cảm nhận của
người ta."
"Nhưng Phó Hoa là vợ tôi…" Châu Chí Siêu mở to mắt, "Vợ ngủ
với chồng không phải là chuyện đương nhiên hay sao?"
"Đúng, chị ấy là vợ anh. Nhưng, vợ cũng là người bạn đời của ta,
chứ không chỉ vì cái chuyện ấy." Tôn Phổ kiên nhẫn gợi mở. "Anh phải
tôn trọng và quan tâm đến chị ấy, để chị ấy cảm nhận được tình cảm của
anh, thì chị ấy sẽ không phản cảm với sinh hoạt vợ chồng."