"Nhưng, bác sĩ Phổ không biết…" Châu Chí Siêu ngao ngán nói.
"Nhà tôi từ chối tôi, tôi thì rất bức xúc… toàn thân cứ như bốc lửa."
Lúc này máy nhắn tin của Tôn Phổ đeo ở thắt lưng bỗng "tít tít",
anh nhấc ra xem, rồi ra hiệu xin lỗi Châu Chí Siêu.
"Xin lỗi nhé. Anh nói tiếp đi."
Châu Chí Siêu gật đầu, tiếp tục nói một lèo.
"Có lúc tôi ra ban công hút liền mấy điếu thuốc cũng không sao
bình tĩnh trở lại được, đầu óc cứ nghĩ đến cái chuyện ấy…"
Châu Chí Siêu không để ý rằng, từ lúc Tôn Phổ đọc tin nhắn, sắc
mặt anh bỗng rất đăm chiêu, rồi anh mở cặp lấy ra một tập tài liệu, lật
giở…
"…Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với vợ, nhưng nhìn thấy cô ấy
vùng vằng giãy giụa tôi lại càng hưng phấn, càng hăng hái hẳn lên… bác
sĩ nói xem, có phải tôi còn mắc bệnh gì khác nữa không…"
Tôn Phổ không đáp, vẫn chỉ lật giở tập tài liệu trong tay, vẻ mặt
đầy lo âu.
"Bác sĩ Phổ?"
Tôn Phổ chợt tỉnh ra, ngoảnh sang nhìn Châu Chí Siêu mấy giây
rồi luôn miệng xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi…" Trán Tôn Phổ lấp lóa ánh sáng, có lẽ là mồ hôi
túa ra. "Anh… vừa nói gì nhỉ?"
Châu Chí Siêu cau mày, không đáp, chỉ chăm chú nhìn Tôn Phổ.
Khu tạm giam số 2 của Sở cảnh sát. Trong một căn phòng.
Tôn Phổ ngồi đối diện với cảnh sát Triệu Vĩnh Quý, cả hai đều im
lặng, và ngồi rít thuốc lá.