cùng bàn nhau nên bỏ trốn hay tự sát. Gần sáng, chúng tôi ôm nhau ngủ,
bên cạnh là xác của Tang Nam Nam. Nói thật, lúc đó cũng không thấy
sợ. Kết quả khi tôi vừa tỉnh lại, phát hiện thấy Thẩm Tương nằm bên
cạnh, cổ tay bị cắt đứt, máu chảy rất nhiều, máu trong người cô ấy gần
như chảy ra hết. Tôi thấy trong tay cô ấy cầm một tờ giấy, trong đó viết
là cô ấy giết Tang Nam Nam, tôi hoàn toàn vô can. Cô ấy ngốc quá, tôi
làm sao có thể tiếp tục sống được nữa? Nhưng khi chết tôi vẫn còn một
việc phải làm. Đó là phải giết cô giáo Tần. Tôi phải bắt cái người mang
đến mọi tai họa cho chúng tôi phải trả giá, trả giá tất cả!
Nghe xong câu chuyện của La Gia Hải, Phương Mộc đốt một điếu
thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ nhả ra.
Những mối quan hệ bên trong giữa mùi vị - tình dục - giết người
đều đã được làm rõ. Nhưng trong lòng Phương Mộc vẫn không cảm thấy
nhẹ nhõm. Anh chăm chú nhìn con người đang ngồi trước mặt, tâm trạng
vô cùng phức tạp.
Nếu như nói Phương Mộc đồng tình với La Gia Hải trong việc giết
hai mạng người, thì không nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ là đi ngược lại
với thiên phú nghề nghiệp của anh; nếu nói Phương Mộc tìm kiếm động
cơ phạm tội khác hoàn toàn là do yêu cầu nghiệp vụ, đó cũng là lừa mình
dối người.
La Gia Hải tất nhiên phải trả giá cho hành vi của mình nhưng
Phương Mộc không muốn cậu ta phải chết.
Cuối cùng, anh chọn một cách vừa không đi ngược lại với nghề
nghiệp, vừa thể hiện được sự đồng cảm.
“La Gia Hải, tôi e rằng sẽ phải làm trái với lời hứa của mình.”
Phương Mộc thong thả nói.
“Hả? Cái gì cơ?”
“Không chỉ tôi, tôi hy vọng cậu không nên bảo thủ nữa.” Phương
Mộc dụi đầu điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.