“Tôi hy vọng cậu sẽ đem câu chuyện vừa kể cho tôi nghe kể lại
cho thẩm phán.”
“Vì sao?”
Phương Mộc đứng lên, hay tay nắm chặt lấy cạnh bàn, vươn người
về phía trước: “Cậu có muốn chết không?”
La Gia Hải và Phương Mộc nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc. Cuối
cùng, cậu ta nhìn ra chỗ khác.
“Không, không muốn!” Giọng cậu ta vừa yếu ớt vừa hoang mang.
“Hãy kể nguyên văn cho thẩm phán nghe, có thể cậu còn có một
con đường sống. Phải rồi, hãy tìm một luật sư giỏi.” Phương Mộc nghĩ:
“Nếu cần tôi giúp đỡ, hãy nói với tôi.”
“Không cần!” La Gia Hài ngẩng đầu lên: “Khương Đức Tiên đã
được toà án chỉ định làm luật sư cho tôi rồi.”
“Anh ta?” Phương Mộc hơi ngạc nhiên, thằng cha này quả là người
có sức mạnh, có thể thuyết phục được toà án chỉ định cho làm luật sư
biện hộ. Nhưng Phương Mộc không nói gì, chỉ vỗ vào vai La Gia Hải:
“Anh ta là một luật sư xuất sắc đấy.” Phương Mộc ngừng lại một lát rồi
nói, “Chúc cậu may mắn!”