“Hãy cử động tay trái!”
“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?”
Tiếng nói chưa dứt, một luồng điện đau nhói xuyên qua cơ thể, cả
người anh ta bất giác uốn cong lên, cảm giác như có hàng trăm mũi kim
nhỏ cùng lúc đâm vào nội tạng.
Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông khiến chủ nhân của tiếng
nói kia rất hoan hỉ, vẫn giọng nói lạnh lùng ẩn giấu một chút vui sướng:
“Hãy cử động tay trái.”
Người đàn ông không dám chểnh mảng, cố sức nhúc nhích cánh
tay trái bị trói chặt trên ghế. Anh phát hiện thấy tay trái mình có thể sờ
vào bốn cái nút bấm xếp thành hình chữ thập.
“Sờ được cái nút bấm đó chưa?”
“Sờ... sờ được rồi!”
“Tốt, bây giờ hãy trả lời những vấn đề của tao. Mỗi vấn đề tao cho
mày thời gian ba giây suy nghĩ. Nếu mày trả lời đúng, tao sẽ thả cho mày
đi.”
“Đợi, đợi đã…”
“Phía đông là phía nào?”
“Rốt cuộc ngươi là…”
“3,2…”
Người con trai không muốn thử cảm giác bị kích điện một lần nữa,
chẳng kịp nghĩ ngợi gì vội ấn nút bấm phía bên phải.
“Sai rồi”
Bất thình lình, cảm giác đau nhói lại đâm xuyên qua người anh ta.
Anh ta đau đớn co rúm người lại, nhưng tứ chi vẫn bị trói chặt vào ghế,