Anh ta kêu lên thất thanh: “Tôi biết anh là ai rồi! Anh là…”
Cơn đau đớn bất ngờ ập đến khiến cho mấy từ tiếp theo tắc nghẹn
giữa cổ họng, kỳ lạ là, lần này điều mà anh ta cảm thấy không phải là sự
đau đớn mà là một sự khoái cảm sâu sắc xuyên suốt cơ thể. Trong cơn co
giật rúm cả người, anh ta nhìn thấy những tràng pháo hoa đang không
ngừng bắn toé ra, nếu như anh ta có thể chịu đựng thêm một chút nữa thì
có thể phát hiện thấy trong gian phòng bịt kín này ngoài anh ta ra, cả bốn
phía đều được bao bọc bởi những mảng cách âm dày. Đáng tiếc anh ta
không thể chịu đựng hơn được. Pháo hoa là thứ cuối cùng anh ta nhìn
thấy. Anh ta như đang nhớ lại một câu chuyện nào đó. Nhưng cái ý thức
còn sót lại ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong đêm tối mênh mông.
Một lúc sau, từ những máy tăng âm trên bốn bức tường phát ra một
thanh âm kỳ quái, vừa giống như tiếng khóc vừa giống như lời than thở.