“Thế thì tốt, chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé!” Khương Đức
Tiên lấy tay đỡ cặp kính đang từ từ trễ xuống trên sống mũi ướt mồ hôi.
“Tôi là luật sư biện hộ cho La Gia Hải. Tôi hẹn anh đến vì có mấy vấn
đề cần anh chứng thực. Anh không phản đối tôi ghi âm chứ?”
“Không!” Phương Mộc nghĩ một lát, lắc đầu “Không phản đối!”
“Thế thì tốt quá!” Khương Đức Tiên lấy ra một chiếc bút ghi âm,
mở ra, sau đó cẩn thận đặt lên bàn.
Toàn bộ cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh vụ án cố ý giết
người xảy ra ngày 10 tháng 9. Nhìn từ góc độ những vấn đề Khương
Đức Tiên đặt ra thì thấy anh ta cố gắng chứng minh La Gia Hải tự giác ra
đầu thú và có những biểu hiện hối hận. Những vấn đề này Khương Đức
Tiên hỏi rất ti mỉ, ví dụ: “Anh cảm thấy khi đó La Gia Hải có chuẩn bị
trước cách sát hại họ không?”, “La Gia Hải khi đó có chủ động hạ vũ khí
không?” v.v… Trong quá trình trả lời câu hỏi, Phương Mộc luôn luôn
chú ý quan sát Khương Đức Tiên. Anh ta tiều tụy hơn lần gặp trước
nhiều. Khuôn mặt thể hiện sự mệt mỏi.
Lúc cuộc nói chuyện sắp kết thúc, Khương Đức Tiên hỏi thăm dò:
“Cảnh sát Phương, nếu được anh có đồng ý ra toà làm chứng không và
dưới góc độ nghề nghiệp của mình, chứng minh khả năng tái phạm của
La Gia Hải là rất ít không?”
Phương Mộc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Có thể!”
“Tốt quá!” Khương Đức Tiên ngừng một lát, tỏ ra rất mừng. “Rất
cảm ơn sự giúp đỡ của anh.” Khương Đức Tiên đứng dậy, cúi xuống nắm
lấy tay Phương Mộc lắc lắc liên tục.
Phương Mộc cảm nhận được sức mạnh của cái bắt tay này, buột
miệng nói: “Thực ra anh là luật sư chắc là biết rõ những chứng cứ
này…” Phương Mộc cân nhắc một chút rồi nói tiếp: “… hiệu quả rất hạn
chế.”