“Tôi biết!” Nụ cười trên khuôn mặt Khương Đức Tiên hơi dừng
lại, “Nhưng tất cả những chứng cứ có khả năng giúp cho đương sự của
tôi giảm nhẹ hình phạt, tôi đều cố gắng thu thập.”
Phương Mộc nhìn anh ta một lúc lâu, “Tôi có thể được biết vì sao
anh lại nhiệt tình với vụ án La Gia Hải này không?”
Khương Đức Tiên do dự một lúc, “Đây là trách nhiệm của một luật
sư!”
Hai người nhìn nhau qua chiếc bàn, trong lòng cả hai đều hiểu rõ,
đây không phải là lời nói thật.
Chín giờ sáng thứ 5, Toà án nhân dân thành phố C xét xử sơ thẩm
vụ án La Gia Hải cố ý giết người.
Khi Phương Mộc vội vàng đến toà án thì phiên toà sắp sửa bắt đầu.
Trong toà không còn một chỗ trống nào, phóng viên của mấy tờ báo
trong thành phố đã sớm chiếm giữ mấy chỗ có lợi cho tác nghiệp, các
loại ống kính, dài có ngắn có đều tập trung hướng về ghế bị cáo. Phương
Mộc có thể hình dung ra thái độ của La Gia Hải khi ánh mắt của cậu ta
đối diện với chớp đèn máy ảnh. Anh cười một cách đau khổ, quay người
đi sang phòng nghỉ của nhân chứng.
Khi đi qua cửa cầu thang, Phương Mộc nhìn thấy một phụ nữ trung
niên dáng mệt mỏi đang dựa vào tay vịn cầu thang, mắt nhìn mà như
không nhìn lên trên lầu, bên cạnh có mấy người đỡ hai bên nách, như sợ
bà ta ngã. Thực ra, điều đó là không cần thiết, trong ánh mắt của người
phụ nữ này có cái gì đó rất đáng sợ. Điều đó khiến toàn bộ cơ thể bà ta
đều ở trong một trạng thái nuôi chí trả thù.
Phương Mộc ngồi ở phòng nghỉ nhân chứng được khoảng năm
phút, bỗng thấy muốn hút thuốc, bèn đứng dậy đi ra hành lang. Chưa hút
xong một điếu thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập trên tầng 2, trong
đó có lẫn cả tiếng ma sát chói tai của xích sắt kéo lê trên nền nhà.
Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy một bóng người vụt qua cửa