Phương Mộc tuy có thể lý giải được phản ứng của đồng nghiệp,
nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng, chỉ mong thẩm phán mau cho gọi mình,
coi như thoát khỏi sự lúng túng.
Làm chứng cho bên bị cáo. Phương Mộc vừa khai báo lý lịch và
nghề nghiệp của bản thân xong đã thấy mọi người trong phòng hơi nhốn
nháo. Không cần nhìn, anh cũng biết mẹ của Tang Nam Nam đang nhìn
mình bằng ánh mắt căm hận.
Bắt đầu giai đoạn tranh tụng. Là luật sư biện hộ, trước tiên Khương
Đức Tiên hỏi Phương Mộc.
“Cảnh sát Phương, anh có tham gia bắt La Gia Hải hay không?”
“Có!”
“Nhiệm vụ của anh là gì?”
“Đàm phán!”
“Thời gian đàm phán bao lâu?”
“Khoảng 15 phút.”
“Cũng có thể nói thời gian đàm phán rất ít, đúng không?”
Phương Mộc do dự một lát, “Có thể nói như vậy.”
“Bị cáo đã từng nhắc tới việc anh đã yêu cầu anh ta không nên bịt
miệng cô bé và anh ta đã làm theo đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Vì sao anh yêu cầu anh ta làm thế?”
“Vì lúc đó cô bé đang khóc, bịt miệng bé lại có thể làm bé ngạt
thở.”
“Anh đã giải thích rõ cho bị cáo vấn đề này?”
“Đúng vậy!”