Phương Mộc vừa dứt lời, cả phòng xử án nhốn nháo hẳn lên.
Phương Mộc cố gắng trấn tĩnh, không quay đầu lại. Nhưng thấy Khương
Đức Tiên đang đứng trước mặt biến sắc, Phương Mộc thấy trong lòng
không yên, nhưng anh không kịp tránh - Một chiếc giày nặng trịch trúng
ngay vào sau gáy.
Mẹ của Tang Nam Nam chân chỉ mang một chiếc giày, nhảy lên
vừa khóc vừa chửi: “Mày có lương tâm không hả? Nói đỡ cho bọn xấu...
cảnh sát gì mày!”
Những người dự phiên toà cũng bị kích động, mười mấy bàn tay
chỉ vào mặt Phương Mộc:
“Mày không hổ thẹn với người chết sao?”
“Mẹ mày, có còn là người không?”
“Nói ngay, mày nhận của nó bao nhiêu tiền đút lót?”
Thẩm phán gõ búa liên hồi, “Trật tự! Trật tự!”
Cánh sát tư pháp tại toà bắt đầu ngăn chặn những người bị kích
động. Mấy phút sau, phòng xứ án đã ổn định trở lại.
Thẩm phán cho phép công tố viên có thể thẩm vấn, một khuôn mặt
công tố viên tỏ vẻ vui mừng trước nỗi bất hạnh của người khác xua xua
tay, tỏ ý không có vấn đề gì.
Thẩm phán nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Nhân chứng, anh cảm thấy bị cáo không có khả năng tái phạm
đúng không?”
Phương Mộc trả lời một cách rõ ràng mạch lạc: “Vâng.”
Thẩm phán ngờ vực nhìn Phương Mộc một lúc rồi nói: “Nhân
chứng, anh có thể xuống!”