ngoài cảm giác đau đớn ở cổ chân, cổ tay ra, mọi cố gắng của anh đều
phí công vô ích.
Giọng nói khô khốc lại vang lên: “Phía bắc là phía nào? 3, 2…”
Ngươi đàn ông hoảng sợ ấn vào nút bấm hướng lên trên.
“Sai rồi!” Trong giọng nói ấy ẩn chứa một niềm hoan hỉ, giống
như đứa trẻ tinh nghịch phát hiện ra sự thú vị của trò chơi.
Cơ thể rúm ró của người con trai chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một
trận kích điện mãnh liệt bất ngờ ập đến.
Cứ như thế mấy lần liền.
Câu hỏi của người ra đề rất đơn giản, chỉ là vấn đề phương hướng
Đông, Tây, Nam, Bắc. Nhưng cho dù người đàn ông có lựa chọn thế nào,
đáp án vẫn cứ sai. Tinh thần và tâm trí của người đàn ông không còn tỉnh
táo nữa, một dòng nước dãi từ khoé miệng chảy dài xuống ngực. Mỗi lần
cuống cuồng sợ hãi nghe câu hỏi xong, anh đều ấn nút bấm một cách
điên cuồng, sau đó lại là một trận co giật mãnh liệt kèm theo những tiếng
kêu thảm thiết.
“Phía Nam là phía nào? 3, 2…”
“Tôi xin anh... hãy tha cho tôi…” Người con trai khóc thành tiếng,
“Anh muốn gì tôi cũng đều đưa cho anh…”
Giây cuối cùng trôi qua, lần này không thấy dòng điện bị kích nữa.
Một lúc sau, giọng nói kia lại vang lên nhưng có phần hạ thấp
xuống:
“Mày chẳng có cái gì cho tao cả. Tao chỉ muốn mày biết, phương
hướng... rất là quan trọng.”
Tiếng thở gấp gáp của người con trai bỗng chốc dừng lại, anh ta
ngẩng đầu lên, bốn xung quanh tất nhiên vẫn là đêm tối mênh mông.
Nhưng trước mắt anh ta hình như hiện lên một bóng người mờ mờ.