thét thảm thiết, ngũ quan bị biến dạng cộng với mùi của da thịt bị đốt
cháy trong không khí đã mang đến cho hung thủ một sự thoả mãn lớn.
Rất hiển nhiên, đây cũng liên quan đến loại nhu cầu đặc biệt nào đó của
hung thủ.
Nhưng điều khiến cơ quan cảnh sát bế tắc không thể giải thích là:
Vì sao hung thủ lại chọn mê cung làm nơi để xác nạn nhân?
Thường thì, sau khi gây án, hung thủ phải tìm che giấu hành vi
phạm tội, một trong những hành động đó là xử lý xác nạn nhân sao cho
khó bị phát hiện. Còn hung thủ trong vụ án này lại hành động ngược lại,
đưa xác nạn nhân đến một nơi vui chơi giải trí đông người qua lại. Nếu
giải thích là để loè thiên hạ và thách thức cảnh sát thì có thể thấy hung
thủ không cần thiết phải làm như vậy, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn.
Thứ nhất, hung thủ hoàn toàn có thể đưa xác nạn nhân đến một nơi đông
người hơn, ví dụ như quảng trường hoặc trước cổng ủy ban thành phố,
nếu làm như thế sẽ càng tăng hiệu quả kích động. Thứ hai, giấu xác buộc
phải nhanh, kín đáo. Mà mê cung thì rối rắm phức tạp tuyệt đối không
thể là nơi để hung thủ có thể nhanh chóng giấu xác và trốn thoát.
Trừ phi hung thủ muốn dùng mê cung để bày tỏ một loại tình cảm
nào đó, đồng thời tên này phải là người rất quen thuộc mê cung.
Cơ quan cảnh sát đưa tất cả nhân viên của khu vui chơi giải trí vào
danh sách nghi vấn và tiến hành hàng loạt các biện pháp điều tra, xác
minh, nhưng không đạt được kết quả gì. Phương Mộc biết được thông tin
này không lấy gì bất ngờ, tự mình lái xe đến khu vui chơi giải trí.
Mê cung đã hoạt động trở lại, kinh doanh đạt được hiệu quả bất
ngờ. Xem ra việc phát hiện có người chết ở mê cung lại càng làm cho
nơi này trở nên hấp dẫn. Phương Mộc xem xét qua nơi bán vé, cười đau
khổ, quay lại phòng giải đáp thông tin.
Một phó giám đốc khu vui chơi giải trí với một tập to tài liệu, xếp
thành chồng trên mặt bàn trước mặt Phương Mộc, vừa lau mồ hôi vừa
nói: “Cảnh sát Phương, anh cứ thong thả xem, tôi đang bận một chút.”