Đàm Kỷ ngẩng đầu dậy, mắt đảo quanh, “Không có ai.” Cậu ta
nhìn Phương Mộc đang nhìn mình, không kiên nhẫn được nữa nói: “Ồ, ai
mà biết được các anh đang điều tra về tôi. Tôi không thể nào làm bất cứ
việc gì đều phải tìm được người làm chứng!”
Phương Mộc cười, đứng dậy nói: “Hôm nay hãy tạm đến đây đã.
Nếu có việc gì tôi sẽ lại tìm cậu.”
“Tùy thôi!” Đàm Kỷ đút tay vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su,
khệnh khạng bước đi.
Phương Mộc rất rõ Đàm Kỷ đã sớm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này.
Cậu ta tiếp nhận những câu hỏi với vẻ tỉnh bơ, khi trả lời thì cố gắng
tránh tiếp xúc với ánh mắt của Phương Mộc, còn mồm thì nhai kẹo cao
su liên tục. Tất cả đều do Đàm Kỷ cố ý tạo nên. Cậu ta đang tìm cách
chống lại Phương Mộc đang ngầm dò xét nội tâm cậu ta thông qua
những biểu hiện trên nét mặt.
Nhưng những thông báo kết quả điều tra của Sở công an thành phố
đã khiến cho Phương Mộc vô cùng thất vọng. Đàm Kỷ đêm hôm đó
đúng là đã chơi điện tử ở quán nét dưới nhà. Nhân viên phục vụ nhớ rất
rõ cậu ta. Đàm Kỷ sau khi thuê phòng đã yêu cầu phục vụ mang đến một
chai nước khoáng, phục vụ mang đến một chai nước khoáng hiệu Oa
haha, nhưng cậu ta yêu cầu nước khoáng hiệu Nông phu, phục vụ lại
mang đãi cho cậu ta một chai nước khoáng hiệu Nông phu. Cậu ta lại nói
muốn loại để lạnh chứ không uống loại thường. Ba giờ sáng, lúc thanh
toán, cậu ta lại lời qua tiếng lại với nhân viên phục vụ về vấn đề thu phí.
Cũng có thể nói, lúc xảy ra vụ án Đàm Kỷ không thể có khả năng
xuất hiện tại hiện trường.
“Nói như vậy, thằng nhóc này không có vấn đề gì?” Biên Bình thổi
những lá trà trên cốc, nhấp một ngụm nhỏ.
“Em thấy chưa chắc.” Phương Mộc lắc đầu, “Em khẳng định cậu
ta nói dối.”