Đàm Kỷ nhiều lần ra vào mê cung, mục đích không phải là để phá
vỡ kỷ lục của mình. Nếu không, cậu ta không thể không ghi chép lại. Chỉ
có một mình, ở dưới mê cung bị ức chế, lại tối mò mò, có thể đáp ứng
được thứ nhu cầu gì đây?
Biên Bình châm một điếu thuốc, “Thằng bé này ra vào mê cung
nhiều lần khả năng là để vẽ địa đồ.”
“Em đã nhắc nhở trên Sở rồi.” Phương Mộc uể oải ngả người trên
sofa, “Cần phải kiểm tra những người gần đây có quan hệ mật thiết với
Đàm Kỷ.”
“Xem kìa, cậu mệt đến thế này rồi, mau về nhà ngủ đi.”
Phương Mộc cười hà hà, miễn cưỡng đứng dậy, thò tay rút một
điếu nhãn hiệu Trung Hoa trong hộp thuốc của Biên Bình châm lửa. “Em
về đây!”
“Ừ, về nhé.” Chuông điện thoại đổ dồn, Biên Bình vừa cầm ống
nghe vừa vẫy tay chào Phương Mộc.
Phương Mộc gật đầu, quay người đi ra cổng, vừa khép cổng lại thì
nghe tiếng Biên Bình từ trong phòng gọi to tên anh. Anh vội vàng kéo
cánh cửa ra.
“Có việc gì thế ạ?”
Vừa mới cất lời, anh đã giật mình bởi sắc mặt của Biên Bình. Vừa
nãy Biên Bình mặt mũi hiền lành, lúc này sắc mặt bỗng trở nên nghiêm
trọng, lông mày nhíu lại.
Biên Bình nhẹ tay đặt ống nghe xuống, trầm ngâm một lúc rồi
ngẩng đầu lên nói dõng dạc: “La Gia Hải vượt ngục rồi!”