Đầu xe Audi bị đâm biến dạng, môt đám hơi nước lớn bốc lên từ
khe hở. Trong buồng lái, Khương Đức Tiên mệt mỏi nhắm nghiền mắt,
gục giữa túi khí căng phồng.
Lúc này, ngã tư Trường Khánh trở nên hỗn độn. Xe cứu hộ đang
định kéo những chiếc xe bị tai nạn đi để nhanh chóng khôi phục lại giao
thông trên đường. Xe cứu hỏa và xe cấp cứu nối đuôi nhau chạy tới, chạy
lui. Những nhân viên công tác trong bộ đồ bảo hộ chen chúc giữa những
người vây quanh, bận rộn chạy đi chạy lại. Tiếng còi xe liên tiếp rú lên
hỗn tạp ầm ĩ như tiếng máy cắt kim loại, lại cộng thêm âm lượng tăng
lên gấp mấy lần ngày thường của mỗi người. Một bản sonat ngày tận thế
được tấu lên trên bầu trời đường Trường Khánh với những thanh điệu
chẳng hay ho gì. Trong không khí hỗn tạp mùi xăng dầu, mùi cao su
cháy khét lẹt và mùi da thuộc, những người bị thương hoặc đang tỉnh
hoặc hôn mê được khiêng lên xe cứu thương, khẩn trương đưa đến bệnh
viện gần nhất.
Cách nơi xảy ra tai nạn đâm xe chừng 20 mét về phía Tây Bắc,
người cảnh sát lái xe mô tô bị mười mấy người vây quanh.
“Ở đây vẫn còn một người, đến đây mau lên!”
Hai nhân viên cứu hộ khiêng cáng, bước qua lan can chắn vội vàng
đi đến, sau khi xử lý qua loa đã huy động những người vây quanh giúp
đỡ khiêng người cảnh sát lái xe mô tô lên cáng. Mấy người khiêng chân,
mấy người đỡ vai, không ai để ý có một người nhỏ bé cũng đi lẫn trong
đó.
Sự dịch chuyển đã làm cho vết thương đau đớn thêm, người cảnh
sát hồi phục ý thức trong chốc lát, anh cảm thấy có người đang sờ vào
thắt lưng, một bàn tay đang mở bao súng.
Người cảnh sát không nói được thành lời, muốn đưa tay ra ngăn
lại, động tác nhỏ đó đã lấy đi chút sức lực cuối cùng của anh, ngay sau
đó anh lại chìm vào trong mê sảng. Những người khiêng cáng không chú
ý trên tay người cảnh sát mất đi một trọng lượng khoảng 900 gam. Một