“Hả?” La Gia Hải ngớ ra cầm cái bút lên.
“Nhanh lên!” Giọng Khương Đức Tiên dứt khoát không thể biện
bác. “Chúng ta phải diễn kịch tiếp thôi!”
Trước mắt là ngã tư giao nhau giữa đường Trường Khánh và phố
Tiền Vệ Đại. Khương Đức Tiên nhắm mắt lại, trong lòng thầm đếm 1, 2,
3, nhoằng một cái đã lao như bay qua ngã tư.
Gần như cùng một lúc, một chiếc xe tải chở hàng rất dài bất ngờ
xuất hiện ở ngã tư Trường Khánh, nó vừa bóp còi inh ỏi vừa lao qua đèn
đỏ theo hướng từ Nam đến Bắc, chạy ra đường trung tâm.
Một chiếc mô tô chuyên dùng của cảnh sát không kịp phanh, người
cảnh sát lái xe vội vàng đánh tay lái định tránh đuôi chiếc Audi, nhưng
không ngờ một chiếc Jeep chạy rất nhanh ở phía sau. Hai chiếc xe tông
thẳng vào nhau. Chiếc mô tô lộn vòng bay lên trời. Người cảnh sát lái xe
văng xa đến 20 mét rồi nặng nề rơi xuống đường. Sau khi trượt đi một
đoạn thì “rầm” một tiếng đâm thẳng vào trụ đèn cạnh ngã tư, bất động.
Người lái xe tải kéo phanh tay, trong tiếng ma sát chói tai, bánh xe
để lại một vết lốp đen, dài trên mặt đường nhẵn bóng, kèm theo mùi cao
su cháy khét lẹt. Chiếc xe tải chở đầy đất cát chạy ngoằn ngoèo một đoạn
rồi đứng khựng lại, xiêu vẹo trên đường. Tiếp đó, một chiếc xe Jetta đâm
nghiêng vào thùng xe tải. Người lái xe hoảng hốt vừa thò đầu ra khỏi cửa
xe lại vội vàng thụt vào. Một chiếc taxi đâm đánh “rầm” một tiếng vào
cửa xe bên cạnh buồng lái. Tiếp theo, lại một chiếc xe nữa…
Xe phanh gấp khiến cho trán của đội trưởng Điền sưng vều lên như
một quả bóng bàn, anh lấy tay bịt trán, cúi đầu chui ra khỏi xe, khung
cảnh trước mặt khiến anh tỉnh lại ngay.
Phía trước là mười mấy chiếc xe đâm vào nhau thành một đoàn.
Trên đường đâu đâu cũng thấy vương vãi mảnh đèn và trụ bảo hiểm vỡ,
tiếng rên rỉ, tiếng chửi bới vang lên khắp nơi. Một cảnh sát lái xe nằm
trên mặt đường cách khoảng 10 mét, chiếc mô tô nằm đè lên người, đang
rướn người dậy, bải hoải vẫy tay.