Khương Đức Tiên tay cầm vô lăng phút chốc trở nên nhanh nhẹn,
khác hẳn dáng khốn khổ nhếch nhác vừa rồi. Chiếc Audi như một con cá
mập nhanh nhẹn lao vào giữa dòng xe trên đường. Những chiếc xe cảnh
sát bám phía sau mặc dù đã chạy rất nhanh nhưng vẫn không làm thế nào
rút ngắn được khoảng cách với chiếc Audi.
Khương Đức Tiên chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu, khi
quay đầu lại vẫn thấy đau trên cổ. La Gia Hải toàn thân ướt sũng vẫn giữ
nguyên tư thế ban đầu, mắt nhìn thẳng, cái bút trong tay vẫn run lập cập.
“Cậu có thể nới tay ra một chút được rồi đấy.”
“Ôi, tôi xin lỗi…”, La Gia Hải như người bừng tỉnh cơn mơ, vội
vàng rút cái bút ra khỏi cổ Khương Đức Tiên. Khương Đức Tiên đau đến
mức kêu lên xuýt xoa, một dòng máu tươi từ cổ chảy xuống. La Gia Hải
cuống lên, vội vàng tìm cái gì đó để cầm máu. Khương Đức Tiên mắt
nhìn thẳng về phía trước, vẫy tay ngăn La Gia Hải lại.
“Cậu không phải lo cho tôi, hãy mở cái ngăn kia ra!”
Trong chiếc ngăn nhỏ có một chiếc điện thoại di động, và một
chiếc chìa khóa nhỏ. Khương Đức Tiên trước hết cầm lấy chiếc điện
thoại, mở máy, rồi lại nhìn vào chiếc chìa khóa nhỏ hất hất miệng: “Hãy
tự mở còng tay ra!” Nói xong, lại cầm điện thoại bấm một chuỗi dãy số.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Phía bên kia tất nhiên là
đang đợi cuộc gọi này, Khương Đức Tiên không hàn huyên nhiều lời mà
trực tiếp báo cho biết vị trị hiện tại của mình: “Tôi đang ở trên phố Tiền
Vệ, hai phút nữa sẽ chạy qua phố Trường Khánh.” Phía bên kia ừ một
tiếng rồi dập máy.
La Gia Hải đã mở được còng tay, mắt chăm chú nhìn Khương Đức
Tiên, đợi lệnh của anh ta. Trong đầu La Gia Hải đang loạn cả lên, cuống
đến mức không tự chủ được mình, chỉ đặt cả hy vọng vào vị luật sư kỳ lạ
khó hiểu đang ở trước mặt.