“Người anh em, lấy hộ tôi cái bật lửa, đội trưởng Điền của các cậu
ở đâu? Là Điền hói ấy, hãy nói là luật sư Khương cần.”
Người quản giáo trẻ có vẻ ngần ngừ, nhưng chính miệng Khương
Đức Tiên đã tùy tiện nhắc đến biệt hiệu của cấp trên của anh ta, khiến
anh này không tiện từ chối. Do dự một lúc, anh ta quay người đi ra khỏi
phòng thăm gặp. Có thể nhận thấy, do cứ đứng mãi ở tư thế ngay đơ như
thế nên bắp chân anh ta hơi bị tê.
Người quản giáo vừa ra khỏi cửa, Khương Đức Tiên liền đứng bật
dậy, lôi từ trong cặp tài liệu một cái phong bì, nhanh chóng lấy từ bên
trong ra hai bức ảnh được in ra từ máy in ném xuống trước mặt La Gia
Hải.
La Gia Hải có phần ngạc nhiên, theo bản năng cúi xuống nhìn bức
ảnh, chỉ liếc qua một cái, mặt cậu ta đã tái đi.
“Anh… anh là…”
“Đừng hỏi gì!” Khương Đức Tiên cắt ngang lời La Gia Hải, những
tia mắt đầy máu sau cặp kính vàng toát ra vẻ hung hăng sừng sộ, “Từ lúc
này trở đi, tất cả phải theo lời tôi!”
Người quản giáo trẻ vừa dùng tay vuốt cái bật lửa vừa nghĩ về đội
trưởng hói, bất giác cười thành tiếng. Vừa rẽ vào hành lang, nụ cười trên
mặt liền vụt tắt.
Trước cửa phòng thăm gặp, La Gia Hải đang dùng tay trái bị còng
khống chế Khương Đức Tiên, tay phải cầm một cái bút đã vặn bỏ nắp,
ngòi bút cắm vào cổ Khương Đức Tiên.
“Lùi lại!” La Gia Hải bặm môi, trợn mắt hét to.
“Đừng… đừng có làm bậy!” Cặp kính của Khương Đức Tiên đã
tụt xuống tận đỉnh mũi. Người Khương Đức Tiên đã bị La Gia Hải kiềm
chặt, hai chân di chuyển một cách yếu ớt. Người quản giáo rút từ thắt
lưng ra một chiếc dùi cui, lại lấy ra một chiếc bộ đàm gọi loạn lên.