Một lát sau, từ trên gác xông ra mười mấy cảnh sát, thấy tình hình
như vậy, những người này cũng đều cuống quýt cả lên, chỉ biết gọi nhau
rối rít. Hành lang trở nên ầm ĩ, huyên náo, La Gia Hải vẫn gầm gào chói
tai:
“Tránh cả ra, nếu không tôi sẽ giết anh ta!”
“Tất cả… đừng có manh động!” Khương Đức Tiên bất lực xua tay,
“Các anh phải chịu trách nhiệm đấy.” Mười mấy cảnh sát trẻ đang định
hăm hở xông vào, nghe thấy nói thế lại ngần ngừ. La Gia Hải lôi Khương
Đức Tiên đang chệch choạng vượt qua đám cảnh sát trang bị đầy đủ
nhưng bất lực, nhanh chóng ra đến ngoài sân.
Vừa bước ra sân, La Gia Hải đẩy Khương Đức Tiên chắn phía
trước, rồi đi giật lùi về bãi để xe. Trên vọng gác gần đấy, một chiến sĩ
cảnh sát bảo vệ bất đắc dĩ chĩa súng xuống, nói vào bộ đàm: “Không
được, con tin khống chế anh ta rất chặt.”
La Gia Hải khống chế Khương Đức Tiên dần dần tiếp cận chiếc xe
Audi màu đen, cổng ra vào của bãi đỗ xe cũng đã bị mấy chiếc xe cảnh
sát chặn lại.
“Hãy tránh xe ra!”
“La Gia Hải, hãy đầu hàng ngay, đó là…”
“Hãy tránh xe ra!” La Gia Hải nhấn mạnh tay, đầu ngòi bút ấn
càng sâu, máu từ cổ Khương Đức Tiên chảy xuống. Anh ta hét toáng lên.
Đội trưởng Điền nghiến răng lại, “Lái xe ra!”
La Gia Hải và Khương Đức Tiên cuối cùng cũng áp sát phía trước
xe ô tô, La Gia Hải hét lên thật to: “Mở cửa xe ra!” Khương Đức Tiên
lập cập lấy chìa khóa xe ra mở cửa. La Gia Hải ấn đầu Khương Đức Tiên
vào trong. Vài giây sau, chiếc Audi A6 vụt qua cổng trại tạm giam. Mấy
chiếc xe cảnh sát kéo còi ủ bám sát phía sau.