Khương Đức Tiên cảm nhận được cái nhìn của La Gia Hải, quay
đầu lại, cất giọng cười: “Cậu chịu khó một chút, chúng ta sẽ nhanh
chóng an toàn thôi.”
Phía sau chiếc Audi 50 mét, mấy chiếc xe cảnh sát đang thục mạng
đuổi theo. Trong chiếc xe dẫn đầu, đội trưởng Điền mặt đầm đìa mồ hôi
đang nhìn chăm chú vào chiếc Audi phía trước, luôn mồm hét vào chiếc
máy bộ đàm trong tay: “Nhanh lên… Hãy cho biết ngay… phong tỏa
bốn phía phố Tiền Vệ…”
Mấy chiếc mô tô chuyên dùng của cảnh sát vụt qua bên cạnh xe ô
tô, khéo léo vượt qua dòng xe phía trước mặt. Đội trưởng Điền nhìn thấy
họ đang dần dần áp sát chiếc Audi, trong lòng thấy đỡ lo một chút. Anh
lau mồ hôi trước trán, đặt mình ngồi xuống ghế xe. Bỗng nhiên, hình như
anh nhớ ra điều gì, vội quay đầu lại hỏi người đồng nghiệp lớn tuổi bên
cạnh: “Trong lịch sử thành phố C đã bao giờ xảy ra việc phạm nhân trốn
thoát chưa?”
Người đồng nghiệp lắp ba lắp bắp một lúc rồi nói nhỏ: “Hình như
chưa có.”
Mặt đội trưởng Điền vừa hồng lại một chút lại trắng bệch ra, anh
vỗ mạnh vào vai người lái xe:
“Nhanh nữa lên!”
Một nửa cảnh sát thành phố C đã được điều động. Cảnh sát phòng
cháy, cảnh sát giao thông, cảnh sát dự bị và trung đội đặc nhiệm, tất cả
đều ai vào chỗ nấy. Một vòng vây lớn đang dần dần thắt lại. Chỉ năm
phút nữa, La Gia Hải có mọc cánh cũng không thể thoát được.
Đúng lúc đó, mấy chiếc mô tô chuyên dùng và cảnh sát chỉ còn
cách chiếc Audi chừng 10 mét, Khương Đức Tiên thậm chí có thể nhìn
thấy rõ huy hiệu cảnh sát trên mũ bảo hiểm.
“Mẹ kiếp!” Khương Đức Tiên hạ giọng chửi một câu, “Cậu La,
hãy ấn ngòi bút vào cổ tôi ngay!”